Chương 13: Phim mới

638 67 7
                                    


Editor: Ngôn Ái

Sau khi bộ phim chiếu xong, Tieba lại một lần nữa xuất hiện rất nhiều topic.

"Người đâu! Mau mang cẩu lương chuyện dụng cho hoàng gia đến cho trẫm ! Bị xem cảnh ân ái quá ác, các ngươi đều biết mà."

"Ôm ngực, biểu cảm không thể chịu được nữa! Trái tim thiếu nữ rung động, căn bản không kiểm soát được."

"Khóc ngất trong WC. Người hầu thế mà lại chỉ diễn 18 tập đầu, về sau thật sự không xuất hiện nữa!"

"Vì sao Vân Dực không quay đầu lại chứ? Nếu hắn quay đầu lại, sẽ thấy người hầu vẫn luôn nhìn chăm chú hắn từ phía sau, Thì kết cục có thể đã khác rồi."|

"Tôi đã xem đi xem lại 18 tập đầu. Cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn mười lần thôi!!"

"Tôi xem lại mới phát hiện ra, đất diễn của Trâu Vân rất ít, lời thoại cũng chỉ có vài câu, thật quá tiếc. Nhưng mà giọng rất công, cực kỳ hay."

"Trâu Vân múa kiếm rất đẹp! Cực kỳ đẹp luôn!"

"Đối với tôi đây là một bộ phim BE. Hơn nữa, số tập thật sự của nó phải là 18. Không nói nhiều, tôi phải đi xem lại một lần nữa mới được."

Bởi vì topic lần trước đứng top rất lâu nên mọi người khi bình luận đều rất chú ý ngôn từ. Cùng lắm là ám chỉ, từ ngữ có chút mờ ám, chứ không có ai trực tiếp nói về CP Trâu Vân Vân Dực.

Thi thoảng có người không biết, đăng bài sai, quản trị viên sẽ ngay lập tức gỡ bài.

Chỉ một lát sau, một bài viết mới lại lên top.

"Đây là tâm ý của tôi, Tôi đem những cảnh chỉ có Trâu Vân và Vân Dực cắt ra rồi ghép lại thành một video. Không cần cảm ơn, hãy gọi tôi là khăn quàng đỏ."

Lầu 1 phản hồi "Dm, tôi biết là Trâu Vân có ít đất diễn, nhưng thật sự chỉ có 35 phút thôi sao? Còn không dài bằng một tập?"

Lầu 2 phản hồi "Tôi đã đem hết thảy các cảnh quay ghép vào trong video rồi. Thậm chí mấy cảnh Trâu Vân chỉ đứng im lặng, không có lời thoại, tôi cũng đem biên tập vào trong video. Chủ thớt đã tận lực."

Lầu 3 phản hồi "Cầu gửi video vào hòm thư *******. Xem trên web đã thấy nghiện rồi, tôi muốn lưu lại, trân trọng cất giữ."

Bên dưới, một loạt người yêu cầu gửi video vào hòm thư, hàng ngũ chỉnh tề.

Đến tận lầu 33 "Mỗi lần xem lại video là một lần cười ha hả. Đạo diễn Chu nói người mới diễn không tốt? Rõ ràng là diễn rất tốt, biểu cảm rất đúng chỗ. Tròn mắt nói dối, lừa kẻ ngốc sao?"

Rất nhanh, phản hồi của lầu 33 bị gỡ bỏ.

Lầu 34, chủ thớt phản hồi "Tôi làm video vì yêu thích hai người họ. Lầu trên chú ý lời nói."

Lầu 35 phản hồi "Tôi là quản trị viên của Tieba, trước khi bình luận xin hãy đọc nội quy của Tieba. Lần sau nếu còn xuất hiện những bình luận như thế nào, id của người đó sẽ bị ban 1 ngày."

Sau đó cộng đồng mạng tiếp tục xin video vào hòm thư, không khí rất hài hòa.

**

Bị mọi người thảo luận nhưng nhân vật chính lại không hề để ý đến các bình luận của cộng đồng mạng.

Trâu Vân một bên đem chìa khóa cất vào túi, một bên hỏi quản lí "Cô mới vừa nói hôm nay sẽ đi đến đoàn mới. Phim lần này sẽ là thể loại gì thế?"

Chu Cung nhìn người trước mặt không trang điểm, không đánh phấn, chỉ mặc áo thun, quần jean.

Vừa nghe đến phải ra ngoài liền cất chìa khóa vào túi, đột thêm chiếc mũ lưỡi trai rồi ra hiệu có thể đi được rồi.

Chu Cung không nhịn được thầm tặc lưỡi, cô chưa từng thấy một cô gái nào dứt khoát như vậy.

Cô không phải là chưa từng dẫn dắt nữ nghệ sĩ nào, người nghệ sĩ từng phản bộ cô chính là nghệ sĩ nữ.

Trước kia, mỗi lần cô định dẫn nghệ sĩ này ra ngoài, cô đều phải đến sớm trước hai tiếng, chờ nghệ sĩ này trang điểm, thay quần áo, phối hợp phụ kiện, làm tóc.

Bề ngoài trông thật hoàn hảo, diễn viên này mới tự tin xuất hiện trước công chúng.

"Làm sao vậy?" Trâu Vân nghi hoặc.

Thật sự cảm thấy, cô chính là đang dẫn dắt thêm một nghệ sĩ nam nữa......

Chu Cung hít sâu một hơi, nói với chính mình phải bình tĩnh, sau đó trả lờ "Lần này là một bộ phim hiện đại về cảnh sát. Tôi rất thân với đoàn phim này, muốn xin một vai phụ cũng không thành vấn đề. Cô có sở trường gì không?"

"Đánh nhau." Trâu Vân vô tội nhìn người đại diện. Nghiêm túc mà nói thì chính là đánh nhau, lĩnh vực này cô hiếm có đối thủ.

Chu Cung ngẩn mặt "Trừ cái đó ra?"

Trâu Vân có chút bối rỗi, cô là diễn viên nghiệp dư. Cho dù viễn nhân vật nào, đối với cô cũng không khác biệt lắm.

Nhưng mà, không phải vẫn nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống đời thường sao?

Nghĩ nghĩ, cô hỏi "Có tính vai diễn cực kỳ am hiểu về Vân Dực không?"

Chu Cung miệng co rút, chết tâm "Được rồi, tới đoàn phim tôi sẽ cho cô chọn."

Hai nghệ sĩ của cô, không ai khiến cô không lo lắng cả.

Cô không thể hiểu được tại sao lại có cái sở trường là "Đặc biệt am hiểu về Vân Dực".

**

Quản lí chở Trâu Vân đến gara của một tòa nhà rồi đỗ xe.

Lông mày Trâu Vân nhảy dựng lên, tuy rằng không có ở đây trong 5 năm, nhưng cô biết đây là khu nội thành, tấc đất tấc vàng, giá nhà vô cùng cao.

Cô hỏi "Đây là chỗ nào?"

"Là chỗ để casting diễn viên." Chu Cung mở cửa xe "Xuống xe, tôi dẫn cô đi vào."

Đi casting sao? Trâu Vân có chút nghi ngờ, đi theo quản lí vào thang máy.

"Tòa nhà này có hai mươi tầng, đoàn phim mua tầng tám và tầng chín. Lát nữa cô đi sau tôi không cần phải nói gì hết, mọi chuyện cứ để tôi xử lí." Chu Cung sửa lại quần áo, nở nụ cười tự tin.

Cô cũng vốn dĩ cũng cho rằng không nên nói nhiều, Trâu Vân thầm nghĩ, trên toát ra khí chất soái ca.

Thang máy mở ra, Chu Cung đi thẳng đến phòng họp. Cô cũng đã bàn bạc trước với Vân Dực sẽ gặp nhau ở phòng họp.

Cho nên cô trực tiếp mở cửa phòng họp ra. Kết quả vô cùng sửng sốt, trong phòng còn có những người khác.

Vân Dực thấy quản lí, từ trên ghế đứng lên giới thiệu hai bên.

"Kim bài quản lí - Chu Cung. Còn đây là nghệ sĩ mới của cô ấy - Trâu Vân."

"Trần Chí Hà - biên kịch Trần."

Chu Cung mỉm cười tiếp đón "Chào anh."

Trong lòng nghĩ thầm, biên kịch này vào nghề lúc nào mà cô không biết vậy?

Trâu Vân bắt tay, gật đầu chào hỏi nhưng cũng không nói gì.

"Chào mọi người." Trần Chí Hà là một cô gái hai mươi tuổi, khi cười lên có hai lúm đồng tiền "Khi khác lại nói chuyện, tôi đi trước. Mọi người ở lại nhé."

"Ừ." Vân Dực không quên nhắc nhở, "Ngày mai là ngày phỏng vấn cuối, sẽ chọn ra kịch bản hay nhất để quay, nhớ đến đúng giờ."

"Tôi nhớ rồi." Trần Chí Hà cười nói, rời khỏi phòng họp, tiện tay đóng cửa lại.

"Ai thế, sao tôi không biết?" Chu Cung đặt câu hỏi.

Cô lăn lộn trong giới cũng lâu rồi, những biên kịch viết tốt cô đều đã hợp tác qua, có thể đây là một biên kịch viết không tốt lắm.

"Là một người mới, nghe nói vừa tốt nghiệp đại học năm nay, cô đương nhiên không biết rồi. Biên kịch lần này tuyển chọn theo hình thức thông qua hòm thư online. Ai tự tin có thể gửi kịch bản ba tập đầu tiên vào hòm thư, cũng có thể gửi tình tiết họ cho là suất xắc nhất, coi như là tạo cơ hội cho người mới." Vân Dực giải thích.

"Hiệu ứng không tồi, không ít người đăng kí. Trải qua một vòng sàng lọc thì còn lại ba người, ngày mai là vòng phỏng vấn cuối."

"Đừng xem cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, kịch bản viết không tồi. Cho dù là những cảnh bình thường hay cảnh tình cảm đều viết rất tốt. Trong ba người, tôi vừa ý cô ấy nhất. Buổi tối về nhà, tôi sẽ xem lại kịch bản của ba người một lần nữa, ngày mai sẽ quyết định."

"Sai lại gọi là một cô gái nhỏ?" Trâu Vân lẩm bẩm một câu. Hai người tuổi tác rõ ràng không chênh lệch lắm. 

Vân Dực ngẩn ra, hỏi lại "Tôi sắp 30 tuổi, cô ấy so với tôi nhỏ hơn nhiều, gọi là cô gái nhỏ không đúng sao?"

"......" Cô lại quên mất khoảng thời gian 5 năm rồi.

Trâu Vân hơi nôn nóng, thời điểm bắt đầu đi du lịch, cô 24 tuổi, Vân Dực hơn cô một tuổi, 25 tuổi.

Cô chưa làm được gì, vô duyên vô cớ già đi năm tuổi.

Nhưng cô lại nghĩ, có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi. Biết bao nhiêu người vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương, sống không thấy người, chết không thấy xác.

"Cậu nhìn rất vẻ tuổi, so với cô ấy không chênh lệch lắm." Trâu Vân nghiêm túc.

Vân Dực đỏ mặt, vội cúi đầu mở văn kiện ra xem.

"......" Này, cô vẫn còn đang ở đây đấy. Chu Cung thấy nghệ sĩ của mình tình tứ với nhau như chỗ không người, bất chợt cảm thấy răng đau.

Tuy rằng thực hy vọng hai người ở bên nhau, nhưng thường xuyên bị thồn cẩu lương như thế này, cô vẫn cảm thấy bức xúc.

"Mới ra trường mà lại được cậu nhìn trúng, rất có triển vọng." Chu Cung rất rõ Vân Dực bắt bẻ người khác khủng khiếp thế nào.

"Nguyên tắc tuyển chọn lần này là không dựa vào quan hệ, chỉ dựa vào thực lực." Vân Dực nói.

"Được rồi, chờ cậu chọn được kịch bản rồi tôi sẽ chọn vai cho Trâu Vân sau."

Vốn dĩ hôm nay sẽ chọn ra kịch bản. Nhưng nhìn dáng vẻ này, Vân Dực có vẻ rất khó lựa chọn.

Chu Cung nghĩ, cũng đúng, dù sao cũng là người mới. Mới đầu viết có thể tốt, nhưng tình tiết phía sau lại không ổn, hợp tác cùng biên kịch lão luyện vẫn yên tâm hơn.

Kịch bản là linh hồn của bộ phim. Diễn viên cho dù tốt mà kịch bản không tốt, cấu tứ không khéo thì cũng rất khó thu hút khán giả.

Trâu Vân đứng ngây ngốc ở bên cạnh, Chu Cung và Vân Dực nói chuyện thật chuyên nghiệp, cô lại không hiểu quá rõ.

Lại đứng một lát, cô cảm thấy buồn chán "Mọi người nói chuyện nhé, tôi hơi khát nước nên muốn ra ngoài mua chút đồ uống."

Vân Dực vội vàng nói "Cậu mới tới lần đầu, vẫn chưa quen với quang cảnh xung quanh, để quản lí dẫn cậu đi."

"Không cần, trước cửa thang máy có máy bán hàng tự động, tôi biết đường." Nói xong Trâu Vân liền mở cửa ra.

Vân Dực bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn quản lí "Lôi kéo tôi nói chuyện công việc, để cô ấy đứng một mình. Công việc không thể chờ lúc khác nói sao?"

Chu Cung xụ mặt "Giờ hành chính, ở chỗ làm việc, không bàn chuyện công việc thì bàn chuyện yêu đương sao?"

"Tôi là chủ, tôi quyết định."

"Nói to lên, cao giọng lên nữa. Không rống lên thì Trâu Vân ở bên ngoài không nghe thấy đâu." Chủ thì ghê gớm sao?

Vân Dực tức giận "Cô nói dối, không phải tôi."

Chu Cung không vội cũng không giận, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, bình tĩnh nói "Tôi nói dối đó, nhưng người được lợi là cậu. Chúng ta đang ngồi trên một chiếc thuyền."

Vân Dực quay mặt đi, tạm thời không muốn nói chuyện cùng ai đó.

"Sốt ruột cái gì? Cô ấy keo kiệt vậy sao? Sao có thể vì bị bỏ một mình là tức giận chứ. Có thể là nghe chúng ta nói chuyện nhưng không hiểu, nhàn đến nhàm chán, đi ra ngoài hít thở không khí, sau một lát sẽ chủ động quay lại thôi." Chu Cung thảnh thơi "Đúng rồi, sao kịch bản của người mới kia lại lọt vào mắt cậu vậy? Có gì đặc sắc sao?"

Vân Dực không tình nguyện trả lời "Trong kịch bản có một vai nam phụ có nhiều đất diễn, là anh em tốt của nam chính, cùng là cảnh sát, ở chung một căn nhà. Nhân vật này rất hợp với Trâu Vân."

Chu Cung sắc mặt trầm trọng, đỡ trán "Tôi đã sớm đoán được câu trả lời sẽ là như này."

Bởi vì thích vai nam phụ trong kịch bản này, cảm thấy hợp với Trâu Vân, vì thế liền lựa chọn kịch bản của người mới đó......

Vậy mà trước đó cô còn ôm một tia ảo tưởng, cho rằng cấu tứ trong kịch bản của người kia quá xuất sắc nên mới khiến Vân Dực xúc động!

Chu Cung cảm thấy xấu hổ với sự ảo tưởng của mình.

Hết chương 13.

* Nếu mọi người vote và để lại bình luận dưới mỗi chương truyện, mình sẽ cảm thấy rất vui là có thêm động lực ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DROP ] Thế vai nữ ảnh đế - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ