Bình Minh

48 7 5
                                    

Nếu chạng vạng là thời điểm mà ánh tà dương nhuốm đỏ nhân thế, con người ta ưu uất chẳng biết ngày hay đêm thì bình minh là lúc mà ánh mặt trời thắp sáng cả nhân loại, đẩy lùi bóng tối. Cả hoàng thành hôm nay sao bỗng khác, bình minh của hôm nay không chỉ là bình minh mà mặt trời mọc ở đằng Đông, bình minh hôm nay là bình minh mà mặt trời mọc ở kinh thành!

Từ sớm, các vị đại thần trong triều đã đến, không ít kẻ xì xào đồn đại, bàn tán về vị thái tử bí ẩn này. Một người đã mất tích chừng ấy năm hôm nay lại xuất hiện cạnh vua cha nhiếp chính, một kẻ mà không ai biết mặt, một kẻ chỉ tồn tại trong những lời đồn hôm nay sẽ sống lại và xuất hiện trước mặt các chư thần.

- Hoàng thượng giá lâm * Lee thái giám truyền

Quần thân trong triều quỳ xuống hành lễ. Kim Hee Chul tiến vào ngai vàng, hắn nhìn những kẻ chư hầu với ánh mắt sắc lạnh, hắn đang chờ đợi, chờ đợi phản ứng của những kẻ này trước vị thái tử của hắn.

- Miễn lễ

- Tạ ơn hoàng thượng *quần thần tâu*

- Trước khi nghị sự, ta muốn các khanh biết rằng, kể từ hôm nay, Thái tử sẽ cùng ta nhiếp chính, các khanh có điều gì muốn nói không?

- Bẩm hoàng thượng, thái tử tuổi đã trưởng thành, so với những triều khác, đến bây giờ mới nhiếp chính vốn đã là trễ hơn rồi, chúng thần thật sự cảm thấy rất vui mừng khi thái tử theo hoàng thượng nhiếp chính *Lee Hyuk - phó đô thống tâu*

- Phó đô thống, ông nói vậy phải chăng là có ý trách thái tử bấy lâu không nhiếp chính cùng hoàng thượng * Ji Suk Jin - Án sát sử của Nghĩa cẩm phủ tâu*

- Bẩm hoàng thượng thần không dám * Lee Hyuk- quỳ tâu*

- Nay là ngày thái tử nhiếp chính, hà cớ gì các vị đại nhân phải hạch sách nhau như vậy * Kang Ha Neul - Hà đạo tổng đốc tâu*

- Hoàng thượng giờ lành đã đến, mong ngài sớm truyền thái tử vào điện *Seo thị vệ tâu*

- Cho truyền thái tử *Kim Hee Chul nói với Lee thái giám*

- Truyền thái tử *Lee thái giám truyền*

Vị thái tử với đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ tinh anh, cao ráo uy nghiêm tiến vào điện trước bao ánh nhìn của chư vị đại thần.

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng *Thái tử quỳ xuống bái kiến*

- Miễn lễ 

- Thần nhi tạ chủ long ân

- Các vị đại thần, kể từ hôm nay thái tử sẽ cùng ta nhiếp chính.

- Chúng thần tuân lệnh, cung chúc thái tử thánh minh.

Vị thái tử tiến lên ngôi báu, từng bước  từng bước uy nghi, mắt ngài nhìn vào ngai vàng, nơi Kim Hee Chul đang ngồi. Còn hắn, hắn nhìn vào dáng vẻ của ngài, dáng vẻ uy nghi giả dối mà chính hắn tạo nên cho ngài.

Ngài tiến đến gần hắn, hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh, người ta nói không sai, kẻ càng gần vua thì càng cao, ngồi cạnh ngai vàng ngài nhìn xuống đại điện, nhìn chư vị đại thần kính cẩn khom người hành lễ, nhìn ra cửa điện, ngài có thấy khung cảnh hùng vĩ, oai nghiêm đến lạ thường, thứ khung cảnh khiến người ta hiểu rằng vì sao ngôi báu lại khiến nhiều kẻ khát khao đến vậy. Nếu nói đó chỉ là sự giàu sang thì thật thiển cận, thứ cảm giác mà ngôi báu mang lại chính là quyền lực, là cảm giác nắm hết mọi thứ tròng lòng bàn tay, là quyền sinh sát, là khả năng thay đổi số phận của bất cứ một ai, ngồi trên ngôi báu thứ duy nhất cao hơn chỉ có trời.

[I.O.I] Giang sơn đổi nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ