Chương 1: Ý nghĩa của hoa tử đằng

1.3K 87 7
                                    

"Huynh trưởng đại nhân, huynh nên ăn một chút cháo"

"Huynh vừa sinh xong, cơ thể còn rất yếu"

"Ta không cần, đừng nhắc đến thứ đó với ta, cút đi!"

Michikatsu hất văng bát cháo.

Yoriichi thu dọn những mảnh bát vỡ, anh lấy khăn lau sạch cháo dính trên tấm tatami.

"Vậy huynh trưởng nghỉ ngơi đi, đệ cáo lui"

Yoriichi đóng cánh cửa phòng lại, đưa mảnh bát vỡ và chiếc khăn bẩn cho người hầu, anh dảo bước đi về phía viện của mình.

Đứng trước cửa phòng, anh có chút chần chờ không dám mở, bởi bên trong chính là đứa nhỏ chưa đến ba ngày tuổi của anh và huynh trưởng.

"Oa oaaa"

Tiếng khóc của trẻ nhỏ đánh tan suy nghĩ của anh, anh đẩy cửa bước vào phòng, đi đến nôi em bé. Nhìn đứa bé khóc đến mặt mũi đỏ bừng, anh vụng về ôm lấy đứa nhỏ, cố nhớ lại những câu hát du ngày xưa huynh trưởng từng hát.

"Trên đồng cỏ nhỏ.. Có một con cừu...có một con cừu... Con cừu đang ăn cỏ..."

Yoriichi khẽ đung đưa tay, nhìn đứa nhỏ đang lim dim ngủ, anh bất giác nhớ đến khuân mặt ngày bé của huynh trưởng.

Yoriichi biết Michikatsu đang đứng ở ngoài cửa, nhưng anh không biết phải nói gì nên anh im lặng.

Một lúc sau Michikatsu rời đi.

Yoriichi đặt đứa bé vào nôi.

........

Yoriichi đưa đứa bé cho thị nữ :"Nó đói rồi"

"Nô tỳ đã hiểu"

Thị nữ cẩn thận nhận lấy đứa bé, nàng sẽ xuống bếp đun lại sữa cho tiểu thiếu gia.

Đáng lý ra nhà Tsugikuni có thể tìm một bà vú đến, nhưng thời buổi loạn lạc, quỷ dữ hoành hành không ai muốn rời gia đình mình để đến làm bà vú ở một nơi xa xôi.

Nhà chính của gia tộc Tsugikuni nằm cách xa các thôn xóm, từ khi Tsugikuni Yoriichi trở về tiếp nhận chức gia chủ đã tiêu diệt hết bọn thổ phỉ xung quanh, nên các tha dân mới dần mở thôn xóm quanh khu vực này, nhưng thôn gần nhất cũng mất nửa ngày đi đường.

Tiểu thiếu gia luôn phải uống sữa đun lại khiến các thị nữ hết sức đau lòng, các nàng hận mình không chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia.

Đứa trẻ nhà ai hơn một tháng tuổi mà chả trắng trẻo bụ bẫm, không bù cho thiếu gia nhà các nàng gầy gầy nhỏ nhỏ như một con khỉ con, đến bây giờ Tiểu thiếu gia vẫn chưa được đặt tên.

"Tiểu thiếu gia ngoan như vậy mà phu nhân và lão gia lại không thương"

Mei cẩn thận múc từng thìa sữa nhỏ đút cho tiểu thiếu gia.

"Phu nhân có lẽ không chấp nhận được việc mình là nam nhân mà lại mang thai"

Bà cụ Miyazaki trầm ngâm, bà cũng thấy tội thương tiểu thiếu gia nhưng bà có thể làm gì chứ, bà chỉ là một người hầu trong nhà.

.......

Sau khi khôi phục được kha khá Michikatsu có rời nhà một lần.

Hắn vô tình thấy một thị nữ tay chân lấm lem, cả người toàn bùn đất và lá cây, nàng cẩn thận xách theo một cái hộp nhỏ.

Hắn đi theo phía sau nàng, đi cả ngày trời đến một thôn xóm nghèo nàn, thấy nàng đưa cho một người phụ nữ mặc bộ kimono đã sờn rách ba đồng tiền, người phụ nữ kia liền không ngại ngần vạch áo ra bóp sữa vào hộp nhỏ, nàng thị nữ nhận lấy cái hộp, nàng rối rít cảm ơn người phụ nữ.

"Không có gì, cô về đi, không tiểu thiếu gia nhà cô lại đói"-người phụ nữ ôm đứa nhỏ đang đặt dưới đất cho nó bú.

Michikatsu đến giờ mới biết đứa bé kia luôn ăn thứ "bẩn thỉu" này, hắn bỗng thấy tức giận, con của Michikatsu hắn lại phải chịu khổ như vậy.

Hắn trở về nhà, đứng ngoài phòng bếp nhìn nàng thị nữ đút con hắn ăn, đứa nhỏ liên tục nhè ra không chịu nuốt.

Thì ra con hắn lại nhỏ như vậy, nhăn nhăn nheo nheo, xấu chết đi được.

Hắn đi vào phòng bếp.

"Đưa cho ta"

"Phu.. Phu nhân??!!!"

Không quan tâm đến sự ngạc nhiên của nữ hầu và bà cụ làm bếp, hắn bế đứa bé lên, nện bước trở về phòng mình.

"Nhẹ quá"

Dùng ngón tay đẩy đẩy khuôn mặt có chút gầy gò của đứa bé, hắn phì cười khi nó mở to mắt nhìn mình, đôi mắt nó lấp lánh.

.......

Michikatsu đóng cửa phòng, hắn đặt đứa bé xuống tấm futon, cởi lớp áo kimono dày nặng, nhìn đầu vú căng mọng của mình... Thực ra hắn vẫn có chút chướng ngại tâm lý.

"A..oa..oa"

Hắn vội bế đứa bé lên :"Sao lại khóc rồi?"

Đứa nhỏ nhân cơ hội ngoạm chặt lấy đầu vú hắn, cái miệng nho nhỏ mút lấy mút để.

"Lỏi con"-Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, hắn đã thấy người phụ nữ mặc bộ kimono sờn rách làm vậy khi cho con bú.

Cánh cửa phòng bật mở, Yoriichi bước vào :"Huynh trưởng?"

Michikatsu vội kéo tấm chăn che phong cảnh đang lộ ra nhưng hắn cẩn thận không để chăn đè lên đứa nhỏ.

Yoriichi quỳ xuống, anh cúi đầu thật sâu :"Huynh trưởng, từ rất lâu trước, đệ đã thích huynh trưởng, đệ muốn ở bên huynh trưởng cả đời, đệ đã rất vui khi đứa trẻ này ra đời, đệ nghĩ nó là sự dàng buộc giữa hai chúng ta"

Yoriichi ngẩng đầu nhìn Michikatsu, những giọt nước mắt rơi lã chã.

Michikatsu nhìn đệ đệ khuân mặt vô cảm mà lại khóc đến ướt cả tấm tatami.

Hắn vô giác giơ tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt của Yoriichi.

"Chúng ta thử xem"

"Huynh trưởng?"

Hắn không nhắc lại chuyện vừa nói mà lái sang chuyện khác :"Đứa nhỏ vẫn chưa có tên, ngươi đặt tên cho nó đi"

"Tên nó là Fuji"

"Tsugikuni Fuji"

"Sao lại là hoa tử đằng?"-Michikatsu nghi hoặc nhìn Yoriichi.

"Đã từng có người nói với đệ..."

Yoriichi dừng lại một chút rồi lại nói.

"Hoa tử đằng là sự ràng buộc của tình yêu vĩnh hằng và nồng cháy, đệ muốn.."

"Câm miệng!"-Michikatsu đỏ mặt.

"Giờ ngươi đi ra ngoài được rồi đấy"

Michkatsu đuổi Yoriichi ra khỏi phòng.

[Kimetsu no Yaiba] Từ Chiến Quốc Đến Thời Đại ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ