Chương 7: Cha vợ quá hung dữ

616 66 19
                                    

Kyoujurou bình phục gần như là hoàn toàn nên anh cần về nhà, Fuji giả vờ đáng thương để được đi cùng anh, Kyoujurou đồng ý, nhưng chưa kịp vui mừng thì anh gọi thêm thằng nhóc tóc đỏ Tanjirou đi cùng.

Tanjirou không hiểu tại sao Fuji lại liên tục trừng mắt nhìn mình.

Đến trước cổng nhà Rengoku, một cậu nhóc trông khá giống Kyoujurou đang quét sân, Fuji vừa nhìn thì đã chắc chắn đây là em của Kyoujurou, chạy lại gần định làm quen để tăng độ hảo cảm thì một bình rượu chọi thẳng vào mặt cậu.

Nhìn bình rượu vỡ nát dưới chân, Fuji ngán ngẩm sờ sờ bộ đồ nồng nặc mùi rượu.

"Cậu, cậu có sao không? Cậu đang chảy máu mũi kìa!"

Kyoujurou đưa khăn tay cho cậu chặn máu mũi, anh quay đầu nhìn người vừa ném bình rượu.

"Sao cha lại làm vậy?"

"Loại mày sao chưa chết luôn bên ngoài đi, còn về cái nhà này làm gì nữa"

Người đàn ông trung niên quát tháo rồi quay người bỏ đi.

Kyoujurou cúi người nhặt những mảnh vỡ của bình rượu, gương mặt anh lắng đọng, không còn vẻ năng động ngày thường.

"Senjurou, chỗ này để anh dọn cho, em đưa Fuji đi thay quần áo đi"

"Vâng"

Senjurou ngoan ngoãn đáp, Fuji cúi nhìn Kyoujurou.

"Kyoujurou, anh không sao chứ?"

Kyoujurou ngẩng đầu nhìn cậu, anh mỉm cười :"Em đi thay đồ đi, cả người toàn mùi rượu, anh không thích chút nào"

Cậu đẩy Senjurou :"Mau mau đưa tôi đi thay đồ"

.......

Vừa mặc đồ cậu vừa tò mò hỏi Senjurou :"Ông bác lúc nãy bị sao vậy?"

"Từ khi mẹ mất cha luôn như vậy"

Senjurou nắm chặt áo, khuân mặt buồn rười rượi, cậu cũng không biết an ủi ra sao.

Nếu mẫu thân chết chắc chắn phụ thân sẽ còn điên hơn thế này, cậu tự nhủ trong lòng.

......

Sau đó Senjurou dẫn cậu đến thư phòng, Kyoujurou và Tanjirou đang ngồi thảo luận gì đó.

Cậu ngồi xuống cạnh Kyoujurou, mắt nhìn quyển sách rách nát Tanjirou đang cầm.

"Sách gì vậy Tanjirou?"

"Quyển sách nói về các đời Viêm trụ, Rengoku-san đã đưa nó cho anh, anh muốn tìm hiểu về điệu múa Hỏa Thần"

"Điệu múa Hỏa Thần? Chưa nghe bao giờ" Fuji bây giờ vẫn không biết rằng điệu múa hỏa thần là tên khác của hơi thở mặt trời, chính ông phụ thân thiếu trách nhiệm của cậu đã truyền dạy cho tổ tiên nhà Kamado.

Cậu im lặng ngồi nghe Kyoujurou và Tanjirou nói chuyện, cậu sờ trán, mình hình như đã quên cái gì đó.

Tanjirou kinh hô :"Anh Rengoku!! Những trang liên quan đến..nó.."

Kyoujurou ghé mắt lại nhìn, anh trầm ngâm :"Có lẽ cha anh đã xé nó"

Fuji ôm đầu, cậu chắc chắn mình đã quên cái gì đó, nhưng sao cậu không nhớ được cái gì.

Senjurou thấy Fuji ôm đầu mặt nhăn nhó liền hỏi cậu :"Fuji, cậu sao vậy?"

"Tôi hình như quên cái gì đó rất quan trọng" Fuji ngập ngừng.

"Rồi em sẽ nhớ ra thôi, không sao đâu" Kyoujurou xoa đầu Fuji.

Kyoujurou nhìn Tanjirou, anh nói với giọng hổ thẹn :"Anh rất xin lỗi, em đã cất công đi đến tận đây với anh mà anh lại không giúp được gì.."

Tanjirou gãi đầu :"Không sao đâu ạ, dù sao em cũng đã biết mình phải làm gì"

"Em sẽ luyện tập nhiều hơn, dù em biết hết các bước nhảy trong điệu múa của Hỏa Thần, nhưng em vẫn không thể thuần thục nó, em sẽ cố gắng hơn" Tanjirou nói với vẻ kiên định, cậu phải mạnh hơn nữa, trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người cậu yêu thương.

Sau khi hàn huyên một lúc thì Tanjirou chào tạm biệt mọi người, Zenitsu và Inosuke còn đang đợi cậu cùng làm nhiệm vụ.

Fuji thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng đèn đã đi mất, cậu ngọt ngào gọi Kyoujurou :"Kyoujurou, từ giờ em làm nhiệm vụ với anh nha, nha, nha"

Kyoujurou xoa đầu Fuji :"Ừ, anh tin vào em đấy"

Fuji ngọt ngào ôm mặt, a, bà xã tin cậu, trời ơi, chỉ muốn đem về nhà sinh trứng trứng.

.....

Shinjurou tức giận nhìn thằng lỏi lạ mặt đang ngồi ăn cơm cạnh Kyoujurou, ông ném bình rượu về phía nó :"Sao mày lại ở đây, cút khỏi nhà tao!"

Fuji nhẹ nhàng đỡ lấy bình rượu, cậu đặt nó xuống đất, sáng nay là do mải nói chuyện nên không kịp tránh thôi.

Fuji mỉm cười, cậu nhẹ nhàng nói với Shinjurou :"Thưa cha vợ, con là Tsugikuni Fuji, năm này mười hai tuổi, phụ thân và mẫu thân đều còn sống,...." Cậu chưa nói hết câu thì Shinjurou lại mém một bình rượu nữa sang.

"Câm mồm, mày gọi ai là cha vợ?! Nhà tao chẳng có đứa con gái nào! Có cũng không gả cho loại mày!!" Shinjurou hét lên.

Fuji ngượng ngùng nép đầu vào lòng Kyoujurou, trông không khác gì một đóa hoa sen yếu ớt :"Con muốn lấy Kyoujurou, cha, người nỡ lòng nào phản đối..!"

"Tao không phải cha mày!!" Shinjurou phản bác, ông chưa từng gặp thằng nào vô sỉ như thế này.

Kyoujurou nín cười muốn nội thương, anh chưa từng thấy cha có vẻ mặt khó ở như vậy. Senjurou che miệng, cậu không muốn cười ra tiếng đâu.

Shinjurou nói không lại Fuji liền tức giận bỏ đi, trước khi đi ông chỉ thẳng mặt thằng nhóc chết dẫm đang nhân cơ hội sàm sỡ con ông :"Tao sẽ không bao giờ gả con cho loại mày"

Fuji thở dài :"Cha vợ thật hung dữ"

Kyoujurou cốc một phát vào đầu Fuji :"Lần sau đừng trêu ông ấy như vậy"

"Em nói thật mà" Fuji bĩu môi.

.....

"Em ngủ cùng anh nha" Fuji ôm em Kyoujurou bè nheo.

"Được thôi, nhưng em sẽ phải dải  chăn đệm"

"Đơn giản" Fuji lấy đệm futon từ trong tủ ra chải lên sàn, cậu chui vào trong chăn, mắt thao láo nhìn theo Kyoujurou.

Kyoujurou thổi tắt nến, lúc nãy Fuji và cha anh đánh nhau một trận lanh tanh bành trong phòng tắm, anh đã phải cõng cha về phòng. Fuji biết lỗi nên dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ.

Kyoujurou chui vào chăn, ngay lập tức đã cảm thấy có đôi tay nhỏ ôm lấy eo mình, anh thở dài :"Ngủ ngon, Fuji"

"Chúc anh ngủ ngon, Kyoujurou yêu quý" Fuji dụi đầu vào lưng Kyoujurou, cậu đắm chìm trong mùi hương đặc trưng của anh, mẫu thân, con tìm được người con thích rồi... Mẫu thân, con nhớ người..






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kimetsu no Yaiba] Từ Chiến Quốc Đến Thời Đại ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ