Chương 3: La Sát Vực

531 42 2
                                    

[Chào mừng đến La Sát Vực]

Yoriichi ôm chặt Fuji vào lòng, anh cảnh giác nhìn xung quanh.

[Không cần phải đề phòng ta, ta sẽ không hại các ngươi, ta bây giờ chỉ còn là một sợi ý thức]

Giọng nói mang đầy vẻ châm chọc.

"Ông có thể đưa chúng tôi trở về không?"-Yoriichi hỏi điều anh đang quan tâm nhất bây giờ.

[Không thể, ta đã dùng sinh mạng mình hiến tế để đưa các ngươi đến đây nên làm gì còn sức đưa các ngươi trở về]

"Sao ông lại đưa chúng tôi đến đây?"-Fuji hỏi, cậu nhóc bình tĩnh một cách lạ thường.

[Ta muốn một trong hai người các ngươi trở thành "Thành Chủ Sát Lục Thành"]

"Thành chủ?"

[Đúng vậy, Sát Lục Thành là giao điểm của tất cả thế giới, ở Sát Lục Thành có ba loại người, một là Thiên, kẻ đạt được vé thông hành của Sát Lục Chi Đô, có thể đi lại tùy ý ở các thế giới cùng cấp nhưng không thể trở lại thế giới gốc của mình, đó là sự đánh đổi. Hai là Địa, kẻ vô tình bị kéo vào Sát Lục Thành, Địa nếu bị cốt binh bắt được sẽ bị giết ngay lập tức... Khà khà]

Giọng nói cười khà khà một cách xấu xa.

"Vậy hai người chúng ta là Địa chứ gì?"-Yoriichi cười lạnh.

[Đúng vậy, nhưng các ngươi không cần lo, từ Địa trở thành Thiên rất đơn giản, các ngươi chỉ cần giết chết kẻ mang ấn Thiên liền có thể trở thành Thiên...]

"Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta, trở thành Thành Chủ có ích gì?"

[Nhóc con xấu bụng, Thành Chủ của Sát Lục Thành tất nhiên là Vương rồi, tự do đi lại giữa không gian, thời gian, tùy tùy tiện tiện cũng có thể phá hủy một thế giới]

"Phụ thân, con muốn trở thành Vương, con muốn gặp mẫu thân, nếu trở thành Vương thì con có thể trở về gặp mẫu thân!"

Fuji dùng đôi mắt tràn ngập sự kiên định nhìn Yoriichi, Yoriichi xoa đầu Fuji :"Chúng ta cùng cố gắng, để trở về gặp mẫu thân con"

[Nếu các ngươi đã đồng ý, vậy thì hãy tiếp nhận nguồn tri thức của ta, nó sẽ giúp ích cho các ngươi, dù sao ta cũng đã sống rất lâu rồi]

"Vậy mong muốn của ông là gì?"

Một hạt giống màu vàng nhạt xuất hiện trên tay Fuji, giọng nói trở nên già nua đi rất nhiều.

[Ta muốn trở về cố hương của mình, xin hãy trồng nó trên mảnh đất Limpus diệu kỳ]

Không gian xung quanh biến thành những đốm sáng nhỏ, chúng vờn quanh người Fuji và Yoriichi, những đốm sáng từ từ tiến vào cơ thể hai người.

Fuji và Yoriichi như rơi vào ngủ say.

.......

Khi Yoriichi tỉnh lại liền cõng Fuji vẫn hôn mê rời khỏi hang động, anh cõng Fuji chạy như bay trong cánh rừng.

.......

Yoriichi dùng một năm để phá đảo tầng năm mươi Sát Lục Tháp, xếp hạng ba mươi tư trong nhóm tinh anh.

Fuji vẫn luôn ngủ say cũng tỉnh dậy, bên cạnh cậu nhóc xuất hiện một thanh kiếm còn to hơn cả cậu nhóc.

Lưỡi kiếm dài 157 centimet, cán dài 30 centimet, không có phần bảo vệ tay.

Trông thanh kiếm không khác gì một con quái vật khổng lồ.

Fuji không hề kém cạnh phụ thân mình, thậm chí còn hơn Yoriichi, trong vòng một năm đã bắt kịp Yoriichi đang ở tầng tám mươi sáu.

Cậu nhóc hoàn toàn là một thiên tài, không, thiên tài là không đủ, mà phải là quái vật.

.........

"Hai người có muốn kết nhóm với tôi để lên tầng mười lăm không?"

Một cô nàng bán nhân ăn mặc hở hang chạy theo sau lưng Yoriichi và Fuji.

Fuji chĩa thanh đại kiếm của mình vào vào mặt cô nàng bán nhân :"Ngươi muốn gì?"

Cô nàng bán nhân phớt lờ Fuji khi thấy cậu chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, cô quay đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ.

Cô nàng bán nhân sờ sờ đôi tai thỏ của mình :"Tôi muốn kết nhóm với hai người!"

"Cô có thể làm những gì?"

Yoriichi cau mày nhìn cô nàng bán nhân, anh ghét những người ăn mặc hở hang.

Cô nàng bán nhân ngượng ngùng nói:"Tôi tên là Sera, thuộc tộc thỏ, tôi đã ở Sát Lục Thành mười năm, bây giờ là Thiên Nhị Tinh"

Sera đắc ý, tộc thỏ các cô thực sự rất yếu, nhiều người ở Sát Lục Thành mấy chục năm mới lên Nhất Tinh, nhưng cô dùng mười năm đã lên Nhị Tinh, quả thực chính là thiên tài của tộc thỏ.

Fuji cười cợt :"Nhị Tinh? Một năm trước tôi đã là Nhị Tinh rồi đấy"

"Cậu nói điêu!"

Sera hét lên, tất cả mọi người trên phố đều quay đầu nhìn cô, cô không rảnh để ý đến lũ Nhất Tinh kia.

"Trẻ nhỏ là không nên nói điêu, anh không biết dạy con mình à"-Sera khinh thường nhìn Fuji rồi quay qua châm chọc Yoriichi.

"Nếu là tôi..."

Chưa nói hết câu đầu của cô nàng bán nhân Sera đã bay lìa khỏi cổ, mắt cô ta trợn trắng như không tin chuyện vừa xảy ra, cô ta, chết không nhắm mắt.

Xung quanh yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng vo ve của mấy con ruồi trên người đám Sa Thổ.

Fuji vẩy máu dính trên kiếm xuống đất :"Đừng bao giờ xúc phạm gia đình ta"

Yoriichi xoa đầu Fuji :"Nghịch ngợm"

"Phụ thân, chúng ta trở về tầng chín mươi chín thôi, con muốn hoàn thành Sát Lục Tháp, con nhớ mẫu thân"

"Đi thôi"

"Vâng"

•••••••
Thanh kiếm của Fuji

Ai cuồng Berserk như tui chắc cũng biết kiếm là của ai rồi ha~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ai cuồng Berserk như tui chắc cũng biết kiếm là của ai rồi ha~

[Kimetsu no Yaiba] Từ Chiến Quốc Đến Thời Đại ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ