Chương 2: Ly Biệt

756 62 6
                                    

"Yoriichi, ta nghĩ chúng ta nên vào thị trấn mua ít vải làm quần áo cho Fuji, thằng bé lớn nhanh quá"

Michikatsu cau mày, hắn nắn nắn chỗ nọng thịt trên tay của con mình, mấy tháng trước còn là một con khỉ nhỏ mà giờ cả người toàn thịt là thịt.

"Đệ cũng nghĩ vậy, có lẽ nên mua rộng một chút, thằng bé rất béo"

Yoriichi nhìn chằm chằm vào cái mặt núc ních thịt đang vùi đầu vào ngực huynh trưởng mút lấy mút để.

Vừa nghe đến chữ "béo" Fuji liền nhả đầu vú ra khóc toáng lên.

Michikatsu vội nhét đầu vú vào miệng Fuji để bịt miệng cậu nhóc, Fuji quay đít bú tí không thèm quan tâm đến phụ thân nữa.

Michikatsu đấm mạnh vào vai Yoriichi :"Lần sau thằng nhóc đang ăn thì đừng có nhắc đến từ đấy, nó khóc ngươi cũng không dỗ"

"Vâng"-Yoriichi cam chịu, có vẻ như địa vị trong nhà của anh lại sụt giảm rồi.

........

Yoriichi và Michikatsu đang luyện kiếm trong sân, nhóc Fuji mặc bộ kimono màu vàng nhạt mới tinh, Mikatsuki đặt Fuji lên tấm futon trải trên hiên nhà.

Cậu nhóc thích thú lăn qua lăn lại trên tấm futon, đôi lúc lại ngẩng đầu nhìn phụ thân và mẫu thân đang tập kiếm.

Miệng cậu nhóc ê a vài tiếng vô nghĩa rồi lại nhắm mắt ngủ, định lực của trẻ con chỉ có vậy.

Michikatsu bỏ kiếm xuống, hắn bế Fuji vào trong phòng :"Ta bế Fuji vào phòng, ngươi đi chuẩn bị nước tắm đi"

"Vâng"

........

"Huynh trưởng, chúng ta tắm chung được không"

"Không"

Michikatsu cự tuyệt thỉnh cầu của Yoriichi, hắn bế Fuji vào phòng tắm.

Yoriichi đáng thương nói :"Đệ đã rất lâu rồi chưa được tắm với huynh trưởng..."

"Thôi được rồi, ngươi đi lấy quần áo đi, ba người chúng ta cùng tắm"

"Huynh trưởng?"

"Nhanh lên"-Michikatsu phất tay.

......

"Fuji đừng nghịch nước nữa"

Yoriichi bắt lấy hai tay đang vung vẩy đập nước của Fuji, thằng nhóc quay người lại dùng lợi nhai ngấu nghiến bắp tay của phụ thân.

Michikatsu ở một bên ngâm mình mặc kệ hai kẻ dở hơi kia.

.......

"Mẫu thân!"

Fuji nhào vào lòng Michikatsu, ôm chặt lấy eo hắn không chịu bỏ ra.

"Đã bảo không được gọi ta là mẫu thân mà"

Michikatsu bất đắc dĩ, thằng lỏi con này từ khi biết nói luôn gọi hắn là mẫu thân.

Hai năm trước, Yoriichi rời khỏi nhà, anh phải chấp hành nhiệm vụ sát quỷ ở vùng Kanto.

Michikatsu dù lo lắng cho Yoriichi nhưng vướng bận Fuji nên đành ở lại.

Fuji ngẩng đầu nhìn Michikatsu :"Mẫu thân, bao giờ phụ thân mới trở về?"

Trong lúc Michikatsu đang phân vân không biết trả lời ra sao thì một nàng thị nữ chạy vào phòng, khuân mặt nàng tràn ngập sự vui mừng.

"Phu..phu nhân, tiểu thiếu gia.. Lão gia trở về rồi!!"

Michikatsu ôm Fuji lên, hắn hấp tấp chạy về phía nhà chính.

......

"Yoriichi!"

Hắn gọi tên người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Yoriichi đứng lên, anh ôm chặt Michikatsu và Fuji.

"Huynh trưởng! Đệ đã rất nhớ huynh"

"Phụ thân không nhớ con sao?"

Fuji bĩu môi, nước mắt lưng tròng, mình nhớ phụ thân như thế mà phụ thân chỉ nhớ mỗi mẫu thân.

Yoriichi nâng mặt Fuji lên, anh hôn nhẹ vào trán thằng bé :"Phụ thân cũng rất nhớ con"

"Đệ đi tắm rửa đi, ta chuẩn bị tiệc tẩy trần cho đệ"

"Đệ đi ngay"

Yoriichi mỉm cười.

'Trở về nhà, thật tốt'

.........

Lại một năm, lại một năm trôi qua, tiểu thiếu gia nhà Tsugikuni đã lên bảy tuổi, để mừng sinh thần cho Fuji, Michikatsu đã tổ chức một bữa tiệc lớn, hắn gửi thư mời cho những người có tiếng tăm và địa vị trong vùng.

Bữa tiệc một ngày một đêm cực kỳ linh đình, đồ ăn tinh xảo đắt đỏ được bày biện đẹp mắt, các vũ nữ ăn mặc lộng lẫy thả mình trên sàn, các nàng có thân hình nóng bỏng khiến đấng mày râu phải xuýt xoa.

Các quý phu nhân ghen tị với Michikatsu vì Yoriichi hoàn toàn không để tâm đến lũ vũ cơ.

Dù hôm nay là ngày trọng đại của mình nhưng Fuji có vẻ không được vui, cậu nhóc níu lấy áo Michikatsu :"Mẫu thân, sau khi kết thúc có thể tổ chức sinh thần lần nữa không, con không muốn những người này, con muốn phụ thân và mẫu thân cơ"

Michikatsu xoa đầu Fuji :"Chúng ta sẽ tổ chức ở phòng của con, nên giờ con cùng phụ thân đi nhận lời chúc đi"

"Vâng"

Fuji đi đến bên người phụ thân, cậu nhóc cư xử như một người trưởng thành, hoàn toàn không giống như khi ở bên mẫu thân và phụ thân.

Michikatsu cảm thấy rất tự hào về Fuji.

........

Michikatsu chuẩn bị một bữa cơm đơn giản đặt trong phòng Fuji, cả ba người cùng ngồi ăn cơm.

Yoriichi đứng lên lấy quà cho Fuji, cậu nhóc lõn tõn chạy theo sau mông Yoriichi.

"Cho con, cho con!!"

"Phụ thân, phụ thân!"

"Cầm lấy"

Yoriichi nhét quà vào tay Fuji, cậu nhóc ngay lập tức ngã sấp xuống :"Phụ thân, sao lại nặng thế ạ??!"

Michikatsu cười cười.

Khung cảnh thật hạnh phúc làm sao nếu dưới chân Fuji và Yoriichi không xuất hiện một hố đen, hai người bị hút vào trong hố trong sự bất ngờ của Michikatsu, Yoriichi dùng kiếm ghim lấy sàn nhà, anh ôm chặt Fuji.

Michikatsu xông đến muốn kéo hai người lên nhưng một thứ gì đó ngăn cản hắn đến gần, nó quật bay Michikatsu.

Fuji thấy mẫu thân chảy máu liền khóc :"Mẫu thân!! Mẫu thân!!"

Thanh kiếm Yoriichi cầm trong tay gãy đôi, anh nhìn Michikatsu, anh hét lớn:"Đợi đệ và Fuji trở về, nhất định phải đợi!!"

"Mẫu thân phải đợi con!!"

Fuji cũng không kém cạnh, cậu nhóc hét to, nước mắt khiến giọng cậu nhóc trở nên nghẹn ngào.

Michikatsu mỉm cười đau khổ :"Phải trở về.."- Nói chưa hết câu Michikatsu đã bất tỉnh vì mất máu.




[Kimetsu no Yaiba] Từ Chiến Quốc Đến Thời Đại ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ