8. rencontrer

419 39 1
                                    

Thứ năm, mười một giờ bốn mươi lăm phút trưa, tại tiệm ăn 'mi tesoro'.

Cậu nhân viên trẻ tuổi Lee Jung Chan vừa làm xong nhiệm vụ được giao, thở nhẹ một hơi rồi đứng chờ vị khách tên Lee Jihoon đến. Lee Jung Chan đã xin vào làm ở đây được bốn tháng, cậu là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế lại sống xa nhà nên việc phải tự lo cho bản thân là đương nhiên, cậu có một dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan khá đáng yêu kèm với đầu tóc pha nâu mà phần mái lại có hơi dài nên cứ chọc chọc vào đôi mắt.

Mỗi ngày đều tốn hơn bốn tiếng ở trường, sau đó còn phải chạy đua thêm năm tiếng nữa ở chỗ làm. Có lẽ cũng vì lo toan nhiều việc bộn bề trăm mối mà cậu nhân viên với tuổi xuân phơi phới này có chút già trước tuổi, lại thêm phần tính cách của cậu hơi ông cụ non, nhưng mỗi câu nói đùa lại mang đậm vẻ tinh nghịch của một đứa nhỏ choai choai. Khiến cho mấy anh mấy chị ở chỗ làm đều gọi là thằng nhỏ Chan, ông cụ non hay đôi lúc là ông chú Lee Chan. Đi đến đâu Lee Chan cũng đều tỏa ra một năng lượng tích cực rất đáng yêu mà xua tan đi cái trầm buồn, nên ai ai cũng quý lắm.

Năm phút sau, có hai vị khách một cao một thấp đi đến quầy thanh toán - nơi mà Lee Jung Chan đang hì hục bấm bill thay cho anh Haesoo, người đang có cuộc họp với quý ngài Tào Tháo về việc khai trừ vài chục nhân viên của Cục Nội bộ.

- Xin chào, tôi là Lee Jihoon, lúc nãy có chờ ghép bàn.

Jihoon khịt mũi lên tiếng, hiện tại thời tiết dần vào đông nên cái mũi lại dở chứng.

- Vâng, bàn đã có rồi ạ, mời quý khách theo tôi.

Cậu nhân viên Lee Chan làm việc nhanh nhẹn, lập tức lấy một cây bút đánh dấu lại số thứ tự bill đã nhập, rồi vớ lấy hai cuốn menu chỉ đường cho hai vị khách.

Jihoon cùng Wonwoo bước theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu nhân viên niềm nở đến bàn ăn bốn người số 9, thì thấy khuôn mặt tỏa sáng quen thuộc của Seokmin hiện ra.

- Đây ạ.

Lee Chan lên tiếng, tay phải lôi cái khăn nhét sau túi quần ra lau lại cái bàn một lượt.

- Ơ, hai anh?

Seokmin ngạc nhiên nói, cậu mở to hai mắt ra mà nhìn vào hai người.

- Trùng hợp ghê? Không ngờ là có thể gặp lại em sớm như vậy.

Jihoon ngồi xuống đối diện Seokmin nói, đồng thời cởi bỏ áo khoác măng tô dài màu kem để sang một bên.

- Ôi duyên phận duyên phận, vậy bữa này coi như em mời.

Seokmin vui vẻ đáp lời, hôm nay đúng là một ngày lạ lùng: tác giả Kwon trạch nam đi làm, còn cả việc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà gặp lại Jihoon cả Wonwoo ở đây nữa chứ.

- Share bill được không?

Wonwoo không muốn đeo lên mình hai từ mắc nợ người ta nên anh nhanh chóng đưa ra một đề nghị.

- Dạ vậy cũng được ạ, cho tôi xin menu.

Seokmin gần như quên béng đi sự thật rằng cậu đi chung với tác giả Kwon, mà vị tác giả này lại hơi khó tính về việc chọn món.

breathe. |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ