11. vậy ra mọi thứ đều có nguyên do

379 37 0
                                    

Trưởng phòng Lee đều tâm niệm một điều rằng, nếu như có một ý chí mạnh mẽ và một thân thể cường tráng sẽ có thể chống chịu được mọi bão tố phong ba đổ ào xuống cuộc đời. Kèm với sự quyết tâm xóa đói giảm nghèo cho gia đình và bản thân, trưởng phòng Lee đã trèo đèo lội suối vượt sông băng qua đại dương để có được ngày hôm nay, sở hữu cho bản thân một công việc mà ai cũng mong muốn, đứng tên một căn hộ dù cách xa trung tâm Seoul mà không phải ai cũng có được và bên cạnh là hội bạn thân thiết cực kỳ đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu.

Vì thế nên chiếu theo thứ gọi là trùng hợp hay tình cờ trên thế giới này đều phải gọi Yoon Jeonghan là cụ, anh ấy có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau, anh ấy có thể biến cái không thể thành có thể.

Giống như tình huống bây giờ, bằng mọi cách se duyên kéo sợi tơ hồng cho hai thằng em bé bỏng của mình.

Phó phòng Jeon thật sự mở to đôi mắt như chú mèo con nhìn đăm đăm vào chủ quán Yoon, như thể là không tin vào tai mình vậy. Có điều càng nhìn thì chủ quán Yoon càng cười thiếu đánh thêm thôi, anh thản nhiên đặt ba ly nước xuống bàn rồi nói.

- Đợi anh chút.

Anh từng bước tiến về phía bàn đằng sau bọn họ chỗ của ba con người đó cười nói vui vẻ gì đó, chợt trưởng phòng Lee lại vô tình gặp lại đôi mắt nâu nhạt chứa đầy tâm tư kia khiến cậu vô thức ngồi thẳng lưng cảm nhận rõ rệt một dòng khí lạnh chạy khắp sống lưng, cậu khẽ hít vào một ngụm khí khô khan của mùa đông.

Trợ lý Boo hoàn toàn mù tịt cậu nhóc không dám mở miệng chỉ có thể ngồi im một chỗ quan sát phân tích tình hình, cậu nhóc chú ý đến bàn ba người chỗ chủ quán Yoon đang trò chuyện rất hăng say, đôi mắt được ví như bộ cảm biến dò mìn đang rà soát kiểm tra từng mối nguy hại có thể xảy đến, cậu nhóc lần lượt từng người một mà kín đáo chia năm xẻ bảy.

Đến khi lia được đến con người có mái tóc hơi dài gần như che nửa khuôn mặt và vì tóc quá nhiều đến nỗi phải búi một cục tóc nhỏ phía sau kia, trợ lý Boo lại chẳng thể cho ra một kết quả nào cả. Cứ như là vừa có quá nhiều dữ liệu lại vừa chả có một dữ liệu nào đồng thời để phân tích, cậu nhóc không thể nhìn xuyên qua đôi mắt màu nâu nhạt đó được.

Tại sao lại như vậy.

Sau một đoạn thời gian khá dài Yoon Jeonghan rời tầng hai để tiếp tục công việc của mình, thì bọn họ thừa sức biết ba người hai quen một lạ kia là những ai.

Là tác giả Kwon, tổng biên tập Moon và người yêu của anh ta, Minghao - người mẫu của vài local brand.

Trưởng phòng Lee toan đứng lên làm theo lịch sự đi qua chào hỏi chút xíu vì cũng tính là có quen biết, tác giả Kwon cùng hai người bạn của hắn đã giành quyền chủ động.

Chúng ta lại gặp nhau.

Tác giả Kwon cúi chào nhẹ cả ba người bọn họ.

- À, chúng tôi ngồi đây được chứ?

Trưởng phòng Lee ngơ ra một thoáng.

- Được, được. Cứ tự nhiên.

Tác giả Kwon cùng hai người bạn lần lượt ngồi xuống, bọn họ tổng thể sáu người ngồi chung một bàn dần dần giới thiệu làm quen, hầu như một trong số bọn họ đều có mối quan hệ đã có quen biết từ trước chỉ riêng mỗi thằng bé Seungkwan là ở ngoài rìa của vòng bạn bè kín này.

breathe. |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ