chương 3

159 6 0
                                    

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, tôi là Mori Ran - con gái trưởng của dòng tộc Mori, là nữ công tước cao quý nhất xứ Vampire, từ bé, tôi đã có hôn ước cùng Kudo Shinichi - con trai của nữ hoàng, người thừa kế tương lai của vương quốc này.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Shinichi là vào sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi, khi ấy tôi vẫn là một nàng tiểu thư kiêu ngạo và tràn đầy niềm tin với thế giới này. Khi tôi đứng giữa những người đến chúc tụng sinh nhật mình thì có tiếng thông truyền vang lên:

“Vương tử Shinichi và nữ hoàng Yukiko đến.”

Tôi quay đầu ra ngưỡng cửa, cánh cửa bằng gỗ sồi trắng mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng bước vào, bà ấy xinh đẹp và tỏa sáng dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt màu xanh lá dịu dàng, giữa trán bà có một vết bớt hình vương miệng. Đó là nữ hoàng Yukiko, người phụ nữ tôn quý nhất của vương quốc này, đồng thời cũng chính là cô ruột của tôi.

Đi bên cạnh nữ hoàng là một chàng trai khoảng độ mười chín, hai mươi, anh ta có một mái tóc màu đen như mực, một đôi mắt xanh lạnh lùng hơi xếch lên đầy kiêu ngạo cùng với khóe môi lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười, nhưng ý cười chưa từng chạm đến đáy mắt. Anh ta mặc một bộ vest trắng cùng sơ mi đen, trên tay cầm một bó hoa kiều mạch trắng. Tôi ngẩn ngơ trước người con trai đó, thì ra anh ta chính là Shinichi, vị hôn phu đã định sẵn ngay từ khi tôi chào đời, vậy mà đến bây giờ tôi mới được gặp lần đầu.

Shinichi đi đến trước mặt tôi, bó hoa kiều mạch trong tay anh được đưa đến trước mặt tôi, anh nói:

“Chúc mình sinh nhật, Ran.”

Tôi mỉm cười với Shinichi, bẽn lẽn nhận lấy bó hoa, tôi có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể tôi đang run lên vì rung động, anh ta đẹp trai như thế, lại vô cùng cao nhã và quan trọng hơn chính là, anh ta là vị hôn phu của tôi, người mà tôi đã định sẵn là sẽ ở bên cả đời này.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, đó là vào ngày đầu tiên tôi vào hoàng cung thăm Shinichi. Tôi đã thức dậy từ sớm để sửa soạn, mặc lên mình bộ váy dài màu hồng nhạt mà tôi thích nhất, dùng một ít hương hoa nhài, mùi hương mà tôi thích nhất rồi cầm trên tay một giỏ bánh quy gừng do chính tay tôi làm để mang vào cung tặng Shinichi.

Khi đến hoàng cung, tôi ngồi đợi bên một đình hóng mát nhìn ra vườn hoa huyết thảo. Hoa huyết thảo là một loại hoa nổi tiếng trong giới quý tộc của thế giới vampire. Hoa dùng máu người để sinh sôi, nuốt lấy từng giọt tinh hoa từ ánh trăng mà nở rộ, hoa chỉ nở vào ban đêm, lá chỉ hé mở vào ban ngày, dường như giống với hoa bỉ ngạn nơi địa ngục. Cả vườn hoa huyết thảo này là do chính Shinichi trồng, máu của anh đã tưới lên mảnh đất này giúp cho từng đóa hoa tím sẫm năm cánh kia càng lúc càng xinh đẹp. Tôi ngẩn ngơ nhìn từng bông hoa kia, bây giờ là buổi tối, gió thổi lùa vào tấm mành mỏng treo quanh đình khiến nó bay lên như một khúc dạ vũ. Tôi chống tay lên gò má, ngẩn ngơ nhìn ra vườn hoa huyết thảo trước mặt, thế rồi một việc đã xảy ra trước mặt tôi.

Shinichi đang đứng quay lưng về phía tôi, đối diện anh là Miyano Shiho, con của cận thần Miyano, là một tiểu thư vampire cùng lứa với tôi. Nói cho công bằng thì Miyano Shiho là một cô gái khá, gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn màu xanh lá sẫm linh động, mỗi biểu cảm dường như được thể hiện rõ ràng qua đôi mắt biết nói ấy. Lúc này khóe môi của Miyano Shiho đang cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nếu nói tôi là ánh trăng lạnh lẽo dịu dàng thì Mia Sukito chính là ánh dương rực rỡ, tràn đầy sinh lực, như một kẻ lúc nào cũng đối nghịch với tôi, và vì tôi là vampire, tôi chả bao giờ yêu ánh dương gay gắt như thế.

( Shinran ) cô dâu vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ