Ở mỗi trường học đều sẽ có một huyền thoại và một cái tên gắn liền với hai chữ thần tượng. Và ở học viện âm nhạc và ánh sáng Saoki, cái tên huyền thoại ấy chính là Kudo Shinichi.
Kudo là một dòng họ lâu đời cao quý, họ mang trong mình dòng máu hoàng gia cùng học thức uyên thâm đã xây dựng nên ngôi trường Saoki này, còn Kudo Shinichi chính là người thừa kế chính thức của cả gia tộc, vì thế anh ta chính là một người được chào đón nhất ở đây, cũng là kẻ dưới một người mà trên vạn người. Đến thầy hiệu trưởng cũng phải nhún nhường anh ta ba phần.
Shinichi trong tiếng Nhật có nghĩa là "chỉ có một" còn Kudo chính là "sự thật ", cái tên đã nói lên hi vọng của tất cả mọi người trong gia tộc dành cho anh ta. Khi tôi nghe được thông tin này cũng chính là lúc tôi gặp được cô bạn cùng phòng với tôi - Suzuki Sonoko , một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi mắt xanh lá lúc nào cũng lấp lánh ý cười khiến mọi người phải chú ý và yêu thương. Sonoko là một cô gái khá, ngay từ khi tôi vừa dọn đến kí túc xa cậu ấy đã kéo tay tôi và chào hỏi:
"Chào cậu, cậu chính là Mori Ran mới chuyển đến đúng chứ? Tớ là Suzuki Sonnoko, là Sonoko trong "đứa trẻ hình tròn", rất vui được làm quen với cậu. À, mà tên cậu nghe lạ quá nhỉ?"
Tôi mỉm cười với Sonoko, khẽ đưa tay vén mái tóc đen dài ra sau tai, tôi trời sinh đã có một mái tóc rất đẹp, dài đến ngang lưng và đen óng như bồ kết khiến ai cũng đỏ mắt ghen tị. Mẹ tôi nói khi sinh tôi ra là lúc trời đã hạn hán nhiều ngày liền lại có mưa to, cho nên ai cũng xem tôi là phúc tinh. Từ bé tôi đã quen với việc ai cũng khen mình xinh xắn, khen đôi mắt đen của tôi to tròn mơ màng như một ao thu sâu thẳm, khen đôi môi tôi đỏ mọng căng đầy tràn ngập sức sống, khen lúm đồng tiền trên má tôi trẻ trung tươi tắn, khen da tôi trắng sứ như trong suốt dưới ánh mặt trời, lấp lánh như kim cương, tất cả mọi thứ đều là khen ngợi. Thế nhưng Sonoko lại không hề chú ý đến những điều đó, cậu ta chỉ chú ý duy nhất đến cái tên của tôi. Tên của tôi quả là một cái tên rất lạ, tôi mỉm cười giải thích với cậu ta:
"Ran chính là hoa lan, mẹ tớ thích hoa lan nên đặt tên tớ như thế."
Sonoko tròn mắt nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong mắt cậu ta xẹt qua một tia kì lạ, sau cùng, Sonoko nói:
"Quái lạ, ở đây cũng có một gia tộc Mori, là đại gia tộc lâu đời, rất cao quý, không lẽ cậu..."
Tôi ngạc nhiên, tôi chỉ là một công dân bình thường thôi, nào có liên quan gì đến gia tộc Mori lâu đời nào đó.
"Chắc nhầm lẫn rồi, tớ không quen ai giàu có như thế đâu, có lẽ là tên trùng tên thôi..."
Sonoko lại tiếp tục nói:
"Ran này, gia tộc Mori từng mất đi một người con gái, chính là đại tiểu thư dòng chính của gia tộc, là tiểu thư cao quý nhất trong tất cả các tiểu thư, cậu không biết sao?"
Tôi ngơ ngác:
"Thế thì sao nào?"
"Nếu cô ấy còn sống, có lẽ cũng là tuổi của chúng ta. Tiểu thư Mori mất tích cách đây một năm, trước khi mất tích còn đính hôn với vương tử Shinichi của gia tộc Kudo, cậu có biết không? Đó là hoàng tộc của vương quốc vampire này."
Tôi hoảng loạn nhìn Sonoko, hơi nhích người ra xa cậu ấy một chút, tôi run rẩy nói:
"Vương quốc vampire? Hoàng tộc Kudo? Vương tử Shinichi?"
"Cậu đừng nói là cậu chuyển đến đây là không biết gì hết nhé? Đây là trường học của vampire, người thường không thể nào được nhận vào đây được, vả lại cậu xinh đẹp như thế, không chừng lại là một vampire thuần chủng cao quý nữa đấy, cùng lắm cũng là vampire cấp A, sao có thể không biết gì được?"
Tôi nghe Sonoko nói như thế mọi thứ đều là một câu chuyện thuần thoại xa xưa nào đó. Tôi lại nhớ đến việc trăng rằm mỗi tháng mình đều uống một li thuốc bổ đỏ tươi đặc quánh, mỗi ngày đều phải uống thuốc bổ máu, lại đặc biệt yêu thích thịt bò tươi sống. Tôi nhìn vào cái cổ trắng ngần của Sonoko, khẽ nuốt nước miếng, khoang miệng bỗng khô khốc muốn cắn phập vào cái cổ đó, nuốt lấy dòng huyết dịch đang chảy bên trong. Sonoko dường như không nhận ra sự thay đổi của tôi, tiếp tục nói:
"Không lẽ ba mẹ cậu không nói cho cậu biết sao Ran?"
Tôi lắc đầu, khẽ nuốt nước bọt, khó khăn nói:
"Bố mẹ tôi qua đời rồi, tôi cũng không nhớ họ là ai nữa, từ bé đến giờ tôi đều sống một mình... vả lại, tôi cũng... không biết bản thân là ai, là cái thứ gì nữa!"
Sonoko kinh hoảng nhìn tôi, sau đó, cậu đưa tay sờ lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, Sonoko nói:
"Ran này, đừng buồn nhé, bây giờ cậu gặp được tớ rồi, cậu không phải một mình nữa!"
Tôi nhìn vào cổ tay trắng ngần của cậu ta, cố đè nén cảm giác muốn cắn cậu ta vào trong mình, giữa lúc tôi tưởng chừng như không thể áp chế được con quái thú đang nổi dậy bên trong thì một cánh tay lạnh lẽo đã hất tay Sonoko ra, bàn tay ấy nắm lấy tay tôi, lạnh, không một chút hơi ấm của con người khiến tôi đôi phần thanh tỉnh. Sonoko kinh hoảng nhìn người con trai xuất hiện trước mình, một tên có đôi mắt màu xanh dương, đuôi mắt xếch lên kiêu ngạo cùng khóe miệng lúc nào cũng cong lên nụ cười lạnh lùng, chính là kẻ mà tôi đã gặp lúc sáng.
"Vương tử Shinichi ..." - Sonoko kinh hoảng hét lên.
"Muốn sống thì đi ngay." - Kẻ tên Shinichi lạnh lùng nói, ánh mắt của anh ta từ lúc vừa vào phòng đến giờ đều đặt lên người tôi, chưa từng chuyển đi nơi khác.
Sonoko run rẩy chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cánh cửa bằng gỗ lại. Shinichi cúi xuống nhìn tôi, khẽ đưa tay vuốt ve gò má tôi cùng cái cổ cao của tôi, anh ta nói:
"Cô dâu của tôi, em khát sao?"
Tôi liếc nhìn Shinichi, khẽ hừm một tiếng, sau đó lại thấy bản thân dường như đã tỉnh táo đi không ít sau cái chạm tay của anh ta. Dường như đôi mắt xanh dương kia có một thứ ma lực kì lạ, hút tôi chìm vào sâu trong tâm trí anh ta, lạc lõng và khó hiểu, tôi cúi đầu né đi cái ánh nhìn nảy lửa đó, Shinichi cười to một tiếng, anh ta quỳ xuống để cao ngang bằng với tôi, bàn tay anh ta khẽ nâng cằm tôi, giọng nói lạnh lùng ban nãy bỗng chuyển thành một giọng dịu dàng ấm áp khiến tôi khó tin đây là cùng một người:
"Cô dâu nhỏ, tôi rất nhớ em."
Shinichi cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, sượt qua khóe môi rồi biến mất. Tôi thấy khóe mắt mình nóng hổi, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt phải, sau đó, tôi ngất đi. Tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Shinran ) cô dâu vampire
VampireMori Ran là con gái trưởng của đại gia tộc Mori - một trong tứ trụ đại thần của thế giới Vampire. Từ bé đã được cha mẹ yêu thương đầy đủ, là cô tiểu thư lớn lên trong tình yêu thương nên trái tim cũng tràn đầy tình yêu, là ánh sáng soi chiếu cuộc đờ...