chương 7

128 10 0
                                    

Giờ học ma pháp thật sự rất tồi tệ.

Bởi vì tôi không thể thi triển được chút ma pháp nào.

Hôm nay học cách tạo ra kết giới bảo vệ, tất cả mọi người đều có thể tạo ra được một vòng tròn bằng ánh sáng trắng bao quanh cơ thể mình để ngoại lực không thể tác động được đến bản thân. Nhưng tôi cứ đứng mãi lẩm bẩm đọc những câu thần chú, tay bắt ấn theo đúng như những gì Hakuba đã chỉ, vẫn không thể nào thi triển được.

Có lẽ họ đã nhầm thật rồi, tôi chẳng phải Mori Ran nào hết, chỉ là một người bình thường thôi.

Giữa lúc mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi, Shiho cũng bắt đầu chú ý:

"Ran, cậu không làm được sao?"

Tôi cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn ai, giữa lúc ấy bỗng nhiên có một ánh trắng trắng lóe lên, bao lấy bản thân tôi, tôi ngước đầu nhìn người đứng cạnh mình, là Sonoko.

"Không sao, tớ làm được, kết giới của tớ rất rộng, đủ chỗ bảo vệ cậu!"

Câu nói của Sonoko khiến lòng tôi ấm áp, tôi gật đầu, mỉm cười với cậu ấy. Hakuba đứng đằng xa cũng bắt đầu đi về phía tôi, khi anh đứng bên cạnh tôi, kết giới màu trắng của Sonoko biến mất, Hakuba nói:

"Còn có cả tôi nữa." - Nói rồi anh quay sang Sonoko - "Kết giới của cô vẫn chưa vững lắm đâu, đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Câu nói kia của Hakuba vừa dứt, kết giới màu trắng của Shiho liền bị phá vỡ, cô ta ngã lăn trên đất, đưa mắt nhìn Hakuba một cách tức giận:

"Anh..."

Hakuba nhếch mép, nhướng mày nhìn cô ta, một tay của anh khoác vai tôi, ra vẻ sẵn lòng chờ cô ấy đến chiến.

Lúc kết thúc giờ học, Hakuba nhìn thấy tôi đứng đợi ở cửa lớp mãi không về, liền đến cạnh tôi, hỏi:

"Sao thế, không về đi?"

Tôi nhìn anh ta, theo phản xạ kéo giãn khoảng cách một chút, tránh bàn tay đang định khoác lên vai của mình, Hakuba nhìn thấy liền cười khổ một tiếng, đưa bàn tay kia lên xoa xoa đầu.

"Tôi đợi Shinichi."

Hakuba nghe đến đó thì ánh mắt của anh dần trở nên mông lung, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, Hakuba nói:

"Sao thế? Đề phòng tôi nhưng lại tin tưởng cậu ấy à?"

Tôi nhìn Hakuba, đến cả tôi cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì. Ban đầu mới gặp Shinichi, có lẽ là một chút tò mò, một chút ngờ vực. Anh ta quá chủ động, quá khiêu khích khiến tôi không thể né tránh, không thể mặc kệ anh ta. Nhưng tôi chưa từng bài xích Shinichi, tận sâu trong trái tim tôi luôn cảm thấy ấm áp khi ở gần anh, cảm thấy dễ chịu khi anh ta mỉm cười với mình, dường như một khoảnh khắc nào đó, tôi đã cảm nhận được cảm giác của Mori Ran trong giấc mơ của mình.

"Tôi cũng không biết." - Tôi nói với Hakuba - "Anh nói thử xem Saguru, tại sao các anh đều muốn tôi trở thành Mori Ran kia."

Hakuba nhìn tôi một lúc, sau đó anh ngước lên nhìn ánh trăng sáng trên kia, anh nói:

"Ran, em nhìn xem, có phải em rất thích ánh trăng ấy không?"

( Shinran ) cô dâu vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ