chương 8

154 9 0
                                    


Tôi hốt hoảng đưa tay ra đỡ lấy Shinichi trước khi anh ta ngã khụy, cố gắng hết sức nâng anh ta dậy, trong đầu tôi chạy qua vô số kí ức trước kia, dường như giấc mơ đêm hôm đó là thật, tôi thật sự chính là Mori Ran.

"Xin em..." - Tiếng Shinichi vang lên, giọng nói ấy giờ đây không còn lạnh lùng nữa, đó là một giọng nói yếu ớt, mang theo một tia van nài - "... đừng quên tôi."

Đầu tôi "ong" một tiếng, Shinichi ngất ngay trên tay tôi, để lại cho tôi vô số suy nghĩ đang chạy nhanh như thủy triều trong đầu mình.

.phòng bệnh

Shinichi nằm trên giường bệnh, áo ngoài của anh đã được cởi ra, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, làn da trắng muốt của anh càng làm cho những vết sẹo đáng sợ kia trở nên nổi bật. Trên ngực anh, cách tim khoảng vài cm là một vết thương hình tròn, dường như là bị đạn bắn, để lại một lỗ hổng trên tấm ngực rộng kia.

Tôi đưa tay vuốt ve từng vết thương trên người anh, Shinichi đã lâm vào hôn mê sâu nhưng miệng vẫn cứ gọi tên Ran mãi, tim tôi bỗng nhói một chút, chẳng biết là cảm xúc gì đang lên men trong lòng mình nữa.

Vết thương của anh đã được y sĩ ở đây khử trùng sạch sẽ, viên đạn cũng được gắp ra bỏ vào thau nước bên cạnh, tôi đưa mắt nhìn, đó là một viên đạn màu bạc, bên trên là hoa văn hình hoa cúc, năm cánh, thủ pháp điêu khắc tinh xảo và cẩn thận, chắc chắn không phải vật tầm thường.

Qua hơn mười phút, vết thương trên ngực Shinichi liền lại, vẻ mặt của anh cũng dần trở nên hồng hào. Nơi bị đạn bắn vốn là một vết thương đang ri máu dần dần khép miệng, chỉ để lại một vết sẹo hình tròn giống như những vết sẹo chi chít khác trên người anh. Tôi đưa tay vuốt ve vết sẹo vừa xuất hiện kia, trong lòng không khỏi đau xót. Một bày tay trắng muốt bắt lấy tay tôi, từng cọng gân trên đó đều ưu nhã và mạnh mẽ, tôi ngước mắt nhìn thì thấy một đôi mắt xanh cũng đang chăm chú nhìn tôi. Shinichi đã tỉnh.

"Thật xấu hổ, để em thấy những vết sẹo này..." - Shinichi ngồi dậy, đưa tay che đi những vết sẹo trên người mình.

Tôi nhìn anh, trong lòng không khỏi chua xót, những năm qua, anh đã trải qua những gì, khiến cơ thể anh không nơi nào là không có sẹo, không nơi nào là chưa từng bị thương. Nước mắt dâng lên khóe mi tôi, Shinichi thấy thế liền hoảng hốt, đưa tay ôm lấy tôi, anh hỏi:

"Làm em sợ sao? Những vết sẹo này làm em sợ sao?"

Tôi khóc nức nở trong ngực anh như một đứa trẻ, cố gắng lắc đầu nguầy nguậy, Shinichi đưa tay vỗ lưng tôi như dỗ con nít, giọng nói lạnh lùng của anh giờ khắc này lại dịu dàng không tưởng:

"Được rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... làm em khóc rồi, là lỗi của tôi..."

Tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh, đưa tay vuốt ve từng vết sẹo trên người anh, cảm giác đau nhói truyền từ ngón tay lên tới trái tim tôi, ba trăm năm qua, à không, là ba trăm lẻ một năm qua, anh đã chịu những đau khổ gì, Shinichi của tôi đã phải trải qua những gì.

"Còn đau không?" - Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, Shinichi cũng nhìn tôi, đôi mắt anh dịu dàng, nụ cười bỗng xuất hiện khiến khuôn mặt anh vô cùng rạng rỡ:

( Shinran ) cô dâu vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ