Chap 13: Ký ức - Phần 1

809 40 1
                                    

Thế Huân đưa Lộc Hàm đến căn biệt thự gần biển - nơi hắn lớn lên với tiếng sống biển, với sự bình yên hiếm có trong cuộc sống bốn bề phức tạp của hắn. Căn biệt thự dần lớn hơn, lớn hơn, hiện ngày càng rõ trong mắt hắn. Tuyết bắt đầu rơi, có vẻ năm nay mùa đông đến sớm, mới vào tháng 10 mà đã có tuyết đầu mùa. Thế Huân dừng xe ở một ngọn đồi nhỏ gần đó, hắn xuống xe, hít một hơi thật sâu.

Cũng khá lâu rồi, cách đây cũng gần 8 năm hơn, thời mà cái tuổi nông nổi...
Thế Huân sống trong gia đình khá giả từ bé, không biết cực khổ là gì, ăn ngủ trong sự xa hoa, sung túc nhưng hắn không hề hạnh phúc. Bố thì đi công tác suốt, hiếm lắm mới ở nhà, nhưng ông thường dành thời gian đó để nghỉ ngơi, không quan tâm hết hắn. Sống trong sự cô lập của bạn bè trong lớp, gia đình thì không có ai để hắn nương tựa, cứ thế mà hắn lớn lên, tính cách cũng thay đổi, ngày càng lạnh lùng, ích kỷ, ít nói. Cho đến khi vào cấp hai, hắn được bố chuyển trường, sau đó tách hắn ra ở riêng, cho hắn sống trong căn biệt thự gần biển rồi cho Kim Chung Nhân đến ở chung, dù biết con mình không ưa đứa con riêng của ông nhưng vì ông vẫn muốn quan hệ tụi nó tốt đẹp hơn đành phải ép chúng sống chung với nhau. Ban đầu quan hệ giữa hai người họ rất tệ, thậm chí có lần Thế Huân gần như lấy bình thuỷ tinh đập đầu Chung Nhân.

Và từ khi mẹ Thế Huân mất, hắn gần như mất đi quyền làm chủ vì tất cả mọi người hầu làm lâu đời trong gia tộc hắn, họ đều nể mặt mẹ anh mà làm việc, không ai dám trách móc, than thở, khó chịu và luôn luôn nhịn nhục mỗi khi hắn bực tức trút giận lên họ. Đến khi mẹ anh mất, bố thì không ở bên, đám người hầu cậy đông bắt nạt hắn, nhiều lúc còn nhốt hắn vào kho mỗi khi hắn không chịu ăn. Lúc đó, chỉ có Chung Nhân mới giúp hắn ra ngoài được, anh thường đợi bỏ họ ngủ say liền cắp chìa khoá mở cửa cho Thế Huân. Vì lúc đó, cũng chỉ còn Chung Nhân là quan tâm hắn, nên hắn cũng không còn ghét Chung Nhân như trước. Không những không ghét mà hắn còn gọi Chung Nhân là anh, chắc cũng tại lúc đó hắn quá nhỏ con, quá nhỏ so với lũ bạn cùng tuổi, quá nhỏ so với Chung Nhân. Tình cảm anh em họ trở nên gắn kết hơn nhưng không bao lâu sau thì lại có chuyện
Năm Chung Nhân 17 tuổi, anh dẫn bạn gái anh đến dự sinh nhật cùng cả nhà, cô gái tên Jun, nhìn sơ qua cũng đủ đoán được cô ta là người ngoại quốc, nhưng nói tiếng Hàn khá tốt lại còn trẻ nên ai cũng nghĩ rằng cô là du học sinh lâu năm hoặc là con lai. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng, không sa hoa cầu kì so với tầng lớp thượng lưu của gia tộc anh. Trong suốt bữa tiệc, mọi người đều vui vẻ nói chuyện, cho đến khi Thế Huân từ trường trở về, hắn vừa vào nhà liền chạm mặt với cô gái, miệng đang tủm tỉm cười liền tắt hẳn, biểu tình lúc này của hắn rất tệ.
Không quan tâm, hắn liền chạy lên phòng, mặc cho Chung Nhân gọi. Bữa tiệc kết thúc, mọi người tản ra về, chỉ còn lại Chung Nhân và cô gái dưới lầu, lúc này Thế Huân mới xuống nhà. Kim Chung Nhân thấy vậy, anh liền chạy đến bên đứa em của mình hỏi không ngừng
- Em bị sao vậy Huân, ốm hả ? Hay làm sao mà mặt mài tái mét vậy ? - Chung Nhân lo lắng
- Cô ta là gì của anh thế ? Cô ta..là..ai ? - Thế Huân nhìn chằm vô cô gái làm cô ta hoảng sợ khi vừa chạm mắt với hắn
- Là bạn gái anh, tên Jun, là du học sinh, năm nay 17 tuổi- Anh tự hào ôm cô gái ấy vào lòng, mặt cô ta bỗng biến sắc
- Bạn gái..gái anh ! Anh có biết cô ta là ai không ? - Thế Huân điên tiết chỉ vào mặt Jun, hét lên giận dữ
- Sao vậy Huân, em bị làm sao vậy ? - Chung Nhân cố trấn tĩnh Ngô Thế Huân lại
- Cô ta...là..một con điếm! - Thế Huân cố thoát ra từng chữ một cách nặng nhọc.
Cô gái bắt đầu khóc, nhưng cố nén lại. Chung Nhân thấy vậy, không còn kiểm soát được bản thân, anh liền tát Ngô Thế Huân một cái như trời giáng.
- Anh dám tát tôi, anh dám vì một con ả đứng đường mà tát đứa em này. Anh thấy có đáng không ?
- Mày đang nói cái quái gì vậy ? Mày câm mồm lại đi ! - Chung Nhân hét toán lên
- Anh nghe tôi nói này, trước đây 2 hôm, tôi cùng lũ bạn đến quán bar, lúc đó có mấy con ả ra tiếp, và anh biết gì không, trong đó có một đứa tiếp tôi là ả đó, bạn gái của anh đã tiếp tôi đó ! Nó còn đòi lên giường cùng với tôi nhưng tôi không thích, tôi không thích dùng hàng đã bị 'bóc tem' như anh ! Đồ ngu ! - Có lẽ do cái tát vừa nãy làm Thế Huân điên tiết nên lúc này hắn không khác gì một thằng điên.
--@--
Xin chào các bạn :) sau bao lâu chờ đợi thì cuối cùng tớ cũng quay lại rồi nè :3 tại thi cử nên mẹ tớ tịch thu phone nên k viết fic được TT^TT Chui là chui nhớ mấy bạn nhiều lắm luôn >< đừng quên Hanmiena nha :3 nhớ ủng hộ edit fic của tớ nha ChanBaek: Be Mine nhaaaaaa 💋 Kamsamita mấy bạn troẻ

[HunHan][Longfic] Anh và em, 2 gương mặt nhưng 1 tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ