Chap 10: Nghịch dại

1K 55 9
                                    

Lộc Hàm nhìn Thế Huân không dịch mắt, từ từ xích lại gần hắn. Hắn biết cậu đang nhích lại từ từ về phía hắn, không đợi chờ lâu, Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo cả thân hình bé nhỏ kia ôm vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mượt thơm mùi hoa cỏ mà Thế Huân thích nhất.

- Mệt lắm phải không nhóc ? - Thế Huân đặt gương mặt hoàn mỹ của mình lên chóp đầu của Lộc Hàm, hít một hơi thật sâu

- Anh sinh ngày mấy tháng mấy mà dám gọi tôi là nhóc ? - Lộc Hàm vòng tay sang eo Thế Huân, ôm hắn chặt hơn

- Anh lớn hơn em...thì anh sinh ngày 12/4 - Thế Huân ậm ự nói

- Thế thì mau gọi bằng anh đi, tôi sinh 20/4, hơn hẳn 8 ngày nhé nhóc - Lộc Hàm ghẹo Thế Huân khiến mặt mài hắn đỏ bừng

- Nhưng mà..nhưng mà anh cao hơn em ! - hắn rống họng cãi dù biết nó vô lý (tôi chả biết nỗi Thế Huân lôi đâu ra cái lý do vớ vẩn đó nữa !)

- Anh lại nói cái vớ vẩn gì vậy ? Cao hơn thì liên quan gì hả ? - Lộc Hàm nổi quạu nhưng nếu ai trong trường hợp của cậu cũng đều sẽ phát điên lên vì lý do nhảm nhí của tên kia

- Thì..em không gọi anh là anh được hả ? - Thế Huân làm nũng, giả vờ quay người sang phía khác, không đối diện với Lộc Hàm

-...

- Không được thì thôi đi, để anh gọi em bằng anh, miễn em thích là được.

- Sao vẫn còn gọi tôi bằng em ?

- Thì từ từ, chưa quen !

-...

- Anh Lộc Hàm..m!

- Gì cưng ?!

- Em đùa với tôi thế hả ? À mà anh đùa với tôi thế hả ?

- Hahaha

- Cười gì mà cười, anh..anh..anh muốn chết với tôi đấy à ?

- Thôi, để tôi gọi..i..anh là anh, dù gì tôi cũng quen miệng gọi là anh mà anh cũng lớn con hơn tôi...nên thôi để tôi gọi anh là anh...- Lộc Hàm đang đùa với hắn bỗng gương mặt trở nên hồng ửng như vừa được đánh phấn, giọng cũng từ từ nhỏ lại.

( không ngờ cái lý do vớ vẩn kia lại cứu Lộc Hàm vào lúc này 😹 )

Thế huân nhìn cậu cười, ôm cậu vào lòng chặt hơn, nhìn cậu mãn nguyện, hắn vốn dĩ đã biết Lộc Hàm không bao giờ để phần thiệt về hắn, nó cũng chính là lý do hắn yêu cậu điên cuồng.

Thế Huân sợ cậu sẽ bị cảm lạnh vì nếu hai người bọn họ cứ nằm dưới sàn nhà mà đùa thế này thì thế nào cũng sẽ bị cảm, hắn bồng cậu lên, Lộc Hàm bất giác rung lên vì từ một nơi lạnh giá mà lập tức đến nơi ấm áp làm cậu không kịp phản ứng.

Thế Huân và cậu nằm trên chiếc giường của hắn. Hắn ôm cậu vào lòng, kể đủ thức chuyện cho cậu nghe, cho đến khi những câu chuyện đó đưa hai người bọn họ vào giấc ngủ bình yên, nơi hai con người nhỏ bé đang sưởi ấm cho nhau, ôm chặt như sam, chẳng có ai có thể tách họ được.

---------------------------------------------

Hôm sau, vì là ngày chủ nhật nên hai 'mỹ nam' của phòng nằm ôm nhau ngủ tới tận trưa thì Lộc Hàm mới dậy, còn 'ông hoàng' vẫn ngáy ngủ, ánh nắng gây gắt của buổi trưa làm căn phòng ấm lên hẳn.

Lộc Hàm rới khỏi vòng tay ấm áp kia, đi làm một ít đồ ăn để khi hắn dậy có đồ để hắn dùng. Cậu vào bếp, chỉ một loáng đã đầy thức ăn trên bàn, mùi đồ ăn lan thơm phức lan toả ra khắp căn phòng, rồi bay hẳn ra khỏi cửa sổ, đánh thức Thế Huân dậy, đỡ hắn đi rửa mặt, vệ sinh đầy đủ rồi đẩy hắn đến bên bàn ăn, Lộc Hàm thở hổn hển khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thế Huân.

- Tôi cũng nhẹ mà, làm gì em thở ghê vậy ? - Thế Huân nhìn mặt Lộc Hàm đỏ bừng, mặt mài đổ mồ hôi ướt nhem như tắm mà ngồi đó cười

- Anh mà nhẹ, anh có biết tôi đỡ anh đi mà muốn xỉu tới nơi, nếu đã tỉnh ngủ rồi sao không tự đi, cứ dựa dựa vào làm tôi sợ nếu buông ra anh sẽ bị ngã nên cứ đỡ mãi thế ! - Lộc Hàm bực mình cằm chiếc nĩa trên tay chỉ thẳng vào mặt Thế Huân

- Này, đùa kiểu gì thế hả, lỡ tuột tay thì nó bay thẳng vào mặt anh rồi sao ! - Thế Huân lớn tiếng nhưng với biểu tình hắn bây giờ thì chả nhát ai được

- Anh nói nữa là tôi sẽ cho nó bay vào mặt thật đấy nhé - Lộc Hàm tiến lại gần mặt hắn hơn, tay vẫn cầm nĩa.

Bỗng nhiên Thế Huân chồm người dậy, nhắm đúng vào bờ môi căng hồng đang bĩu ra kia mà cắn.Lộc Hàm đứng hình, quá nhanh để cậu phản ứng lại, giờ chỉ còn cách đứng đó mà nhìn hắn hành bờ môi cánh đào của cậu

- Đây là tội dám chọc anh nhé - Thế Huân cắn nhẹ môi dưới của Lộc Hàm rồi rời nó

- Anh..anh - Lộc Hàm đỏ mặt, nhìn hắn, tay lần này không cầm nĩa nữa mà cầm hẳn một con dao hướng về phía Thế Huân

- Này này, cái này hơi lố nhé em ! Em lấy dao từ khi nào vậy ? - Thế Huân mặt tái mét, không còn giọt máu.Lộc Hàm tay cầm dao, tiến về phía Thế Huân, thấy thế hắn từ từ lui về phía sau cho đến khi hắn bị bước tường trắng cản bước...

-------------------------------------------

Hamiena đã quay lại rồi nè :3 au đang tính ra fic mới nhưng lo nó sẽ không được hay nên không biết làm sao giờ :( các bạn nghĩ au nên ra giờ hay để hết fic này rồi ghi, tại au cũng muốn chú tâm vào fic đầu tay này :) cmt phía dưới ý kiến mấy reader nha nha nha :3

[HunHan][Longfic] Anh và em, 2 gương mặt nhưng 1 tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ