Chap 13: Ký ức - Phần 2

732 42 4
                                    

Chung Nhân định tát cho hắn một cái nữa nhưng may sao hắn né được, bắt được tay anh, hắn đấm cho anh một cái thật mạnh là anh ngã nhào xuống sàn.
- Anh có còn tỉnh táo không vậy ? Yêu một con điếm một cách mù quáng như vậy liệu có đáng ? - Thế Huân trợn mắt chửi thẳng vào mặt anh mình.
- Anh..Thế Huân..anh đừng nói như vậy, tôi yêu anh ta thật lòng.., anh đừng nói anh Chung Nhân như vậy...! - cô ả tên Jun khóc lóc, ả ngồi xuống sàn đỡ Kim Chung Nhân lên
- Thế tôi thì sao ? Hôm đó cô cũng nói yêu tôi mà, tôi không lên giường cùng cô vì tôi đã lỡ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, tôi không biết tôi đã bị tiếng sét ái tình trúng từ khi nào, nhưng từ lúc đó tôi đã yêu cô. Tôi không muốn người tôi yêu phải chịu sự kinh khủng đó trước khi yêu nhau và tìm hiểu nhau. Tôi đã hỏi cô có chấp nhận tôi và hẹn hò, cô đã đồng ý rồi sau đó thì sao ? 2 ngày sau cô gọi cho tôi, cô có còn nhớ gì không ? Cô đã đá tôi, cô bảo cô đã gặp người trong mộng, đá tôi, bỏ rơi tôi để cặp với một thằng khác, nhưng Trái Đất vốn rất tròn nhỉ, thằng đó thì ra là thằng ngu trước mặt tôi ! Tôi tưởng chỉ có mình tôi ngu nhưng tôi lầm, vẫn có thằng ngu hơn tôi đó thôi, vì một con ả không danh không phận mà đánh đứa em của mình, mà cũng phải, có ruột thịt gì đâu mà không dám đánh ha, anh Chung Nhân nhỉ ? - hắn mỉa mai, giọng có chút men rượu, có lẽ vừa nãy lên phòng hắn đã có uống chút, men nồng làm hắn say nên cũng không còn đủ tỉnh táo để biết những gì không nên nói lúc này.
- Mày câm mồm lại, tao không muốn nghe nữa - Chung Nhân mệt mỏi đứng dậy, ôm đầu bước từng bước nặng nề về phòng
- Anh Chung Nhân ! Để em đi với anh ! - ả chạy theo sau Chung Nhân
- CÔ CÂM MỒM LẠI CHO TÔI, CÔ KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN GỌI TÊN TÔI NHƯ THẾ ! BIẾN NGAY CHO TÔI ! - Chung Nhân quay người, quát lớn vào mặt ả, cô ả Jun sợ xanh mặt, cầm túi rồi vội vã rời căn biệt thự.
Sống chung bao lâu nay, đây cũng là lần đầu tiên Thế Huân thấy anh mình lớn tiếng chửi người khác, và cũng là lần đầu tiên thấy anh chửi phụ nữ mà còn là người anh yêu quý.
Thế Huân đi đến phòng khách, pha một bình trà nóng, ngồi xuống ghế uống từng ngụm giải rượu. Hương trà lài vừa đắng lại vừa thơm, từng ngụm từng ngụm đi xuống thanh quản anh. Mùi trà thơm phức nhưng lại thanh khiết và nhẹ dịu, mang lại cảm giác thư giãn cho cơ thể và đầu óc. Thế Huân mệt mỏi ngã lưng vào ghế, nhìn ngọn lửa đang đốt cháy hết đống củi trong lò sưởi, đúng lúc hắn nghe tiếng xe khởi động. Đứng dậy đến bên cửa sổ xem ai lại đi vào giờ này. Chung Nhân đang khó khăn kéo những chiếc vali lớn bỏ vào xe, xong, anh đóng cửa xe vội rời căn biệt thự...
-@-
Xin chào :) Hanmiena quay lại rồi nè, haiz bởi dậy mới nói, tui già lắm rồi năm nay 15t rồi, đầu óc không còn linh hoạt nữa rồi, mới nghĩ ra cái ý hay hay cho truyện, 3 phút sau quên bén luôn •-• nên là tới tận hnay mới viết được nè :( thôi thì tui nghĩ được ra cái hay hay rồi nên cố viết nhiều nhiều trong mấy ngày này hen :) chap này có vẻ gây cấn quá nhể :3 kamsa vì đã ghé đọc ạ 💋

[HunHan][Longfic] Anh và em, 2 gương mặt nhưng 1 tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ