Chap 15: Hãy tìm em

607 33 1
                                    

Như mọi ngày, Thế Huân là người dậy đầu tiên, thói quen sáng sớm của anh là sẽ ôm Lộc Hàm vào lòng, để mùi hoa cỏ đánh tỉnh nhận thức của anh dậy. Hôm nay cũng vậy, không ngoại lệ, anh dang tay ra, không một sự đáp trả, anh từ từ mở mắt, không thấy Lộc Hàm đâu, bỗng nhiên Thế Huân cau mặt lại,hắn nghĩ ngợi gì đó rồi vội vãng rời giường, lấy đại chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng nếp trên bàn rồi đi xuống lầu. Theo cảm tính, Lộc Hàm chỉ có thể ở trong bếp làm bánh hoặc ở ngoài sân chăm sóc vườn. Hắn lập tức chạy vào bếp, nhưng chỉ gặp bà quản gia ở đó, hắn liền hỏi:
- Lộc Hàm đâu ? Tiểu Lộc đâu ? - hắn như mất kiểm soát, giọng gần như đã lạc hẵn
- Tôi không thấy cậu ấy, hình như...hình như ở ngoài vườn ạ.. - người đàn bà rung sợ, nhìn hắn như sắp phát điên lên, có thể giết chết bất kì người nào can ngăn hắn lúc này.
Hắn không còn đủ tỉnh táo để có thể biết chuyện gì đang xảy ra, hiện giờ trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của một chàng trai bé nhỏ đang dần biến mất trong tâm trí hắn...
Lao như tên ra ngoài vườn, Thế Huân đã ngã quỵ xuống sân thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bé nhỏ nhắn của hắn đang đùa nghịch cùng đàn chim non bên sân vườn.
Lộc Hàm thấy hắn, liền vội vã đến bên hỏi thăm đỡ hắn dạy
- Anh sao vậy ? Có làm sao không ? Ngã có đau lắm không ? Đầu gối có bị gì không ? - cậu lo lắm dò xét từng chỗ trên cơ thể của hắn
Thế Huân nhìn cậu cuống quít lo cho hắn, không khỏi kìm lòng, ôm cậu thật chặt vào lòng, cuối đầu xuống thủ thỉ bên tai cậu "Với anh, mất em còn đau gấp vạn lần, Tiểu Lộc của anh à !" rồi hắn hôn Lộc Hàm, nụ hôn hắn sâu như muốn đụng tới đáy bên trong con người cậu. Tới khi không còn đủ dưỡng khí, hai người mới tiếc nuối dứt nụ hôn dài đó. Bỗng nhiên Lộc Hàm ôm cổ Thế Huân kéo xuống rồi nói "Khi đó, hãy tìm em!" rồi cậu hôn nhẹ lên mi hắn nhẹ nhàng...

[HunHan][Longfic] Anh và em, 2 gương mặt nhưng 1 tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ