Chap 14: Liệu anh có còn yêu em ? - Phần 2

680 41 5
                                    

Sáng hôm nay có vẻ lạnh, lớp sương dày đặc không cho bất kì một tia nắng nào lọt qua, chiếc phòng đó vẫn yên tĩnh. Ngô Thế Huân là người dậy đầu tiên, hắn mở mắt, cảm thấy có một cái vật gì đang ôm hắn ngày càng chặt, lại có một mùi hương rất quen quanh quẩn trước mũi, một mùi hương rất bình thường nhưng lại ấn tượng rất đậm, mở lớp chắn dày lên, hắn nhìn rồi mỉm cười. Chỉ duy nhất cậu là người có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã bị cát bụi chôn vùi trong nơi tăm tối. Nhìn người yêu bé nhỏ đang siết chặt hắn như vậy, hắn không thể nào kìm lòng nổi, Thế Huân nhẹ nhàng kéo Lộc Hàm nằm xích lên, gối tay cho cậu ngủ. Chỉ cần mỗi sáng, người đầu tiên hắn thấy là Lộc Hàm thì ngày hôm đó là ngày tuyệt vời.
Do trời chuẩn bị vào thu, thời tiết cũng dần lạnh hơn, với một con người yếu ớt như Lộc Hàm đây thì bị bệnh còn dễ hơn ăn bánh, chỉ cần trời chuyển tí là cậu phát bệnh ngay. Lúc này cũng không phải trường hợp ngoại lệ, Lộc Hàm đang ngon giấc thì trận ách-xì vô duyên đánh thức cậu. Thế Huân đang ôm cậu cũng bị cậu làm cho giật cả mình. Mơ màng ngồi dậy, Lộc Hàm vẫn còn chưa biết mình đang ở đâu, Thế Huân liền ngồi dậy theo.
- Mới dậy mặt trong ngốc chưa kìa, cưng quá ! - nói rồi hắn hôn vào chóp mũi của Lộc Hàm
Cậu vẫn còn trong trạng thái nữa ngủ nữa tỉnh nên phản ứng lại vô cùng dễ thương - chỉ biết ngây người ra nhìn Thế Huân cười khờ
- Em thôi đi Lộc Hàm, em tính giết anh bằng cách yêu em cuồng nhiệt tới chết hả ? - giọng điệu ấm áp của Thế Huân thoát ra với âm lượng nhỏ nhưng vẫn nghe thấy
Cậu vẫn đờ người ra đó, chỉ quay sang nhìn Thế Huân, rồi kéo cổ hắn xuống, nằm vào vòng tay ấm áp kia ngủ tiếp.
- Này, Lộc Hàm ! Em tính bắt anh làm người yêu kiêm bảo vệ kiêm người hầu kiêm mền gối luôn hả ?
- Ừm...
-Này, anh đã đồng ý đâu mà em dám làm như thế ?
- Thì đã sao...zzz
- Lại ngủ nữa rồi hả ?
- Z...z...z
Lộc Hàm lại chìm vào giấc ngủ. Thế Huân không nỡ đánh thức, đành nằm đó gối tay cho cậu nằm. Nhìn thân hình bé nhỏ co rúm người chui rút vào lòng, hắn thương xót vì sao không tìm ra cậu sớm hơn để bảo vệ chăm sóc cho cậu. Hắn biết cậu đã chịu nhiều đau khổ vì hắn. Thế Huân có tật ngủ mớ, nên đêm qua sợ nói gì không hay do tình thần lúc đó tệ, lại đòi sang ngủ cạnh Lộc Hàm, nên cài điện thoại ở chế độ ghi âm.
Tối đó, Thế Huân đã gặp ác mộng thật sự. Lộc Hàm đang ngon giấc thì bị tiếng nói mớ của hắn làm tỉnh giấc. Ban đầu cậu chỉ vuốt đầu Thế Huân, vỗ vỗ sau lưng, miệng thì luôn "Thế Huân à, có em ở đây, anh ngủ đi, em ở đây không bỏ anh đi đâu!". Thấy hắn im, cậu liền quay lại với giấc ngủ, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại, Lộc Hàm lại nghe tiếng Thế Huân nói. Cậu quay người ôm Thế Huân, thì hắn liền nói "Jun à, đừng bỏ anh đi, Jun à, đừng bỏ anh đi, thằng khốn Chung Nhân đã cướp Lộc Hàm của anh đi rồi, nó cướp em rồi nó cướp luôn cả Lộc Hàm của anh đi rồi, Jun à, Jun à, Jun..." rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ. Lộc Hàm ngồi dậy, cậu thật sự không tin vào những gì người yêu mình đang nói, cậu quay sang nhìn Thế Huân. Khoé mắt hắn có một thứ gì đó lấp lánh, rồi từ từ nó chảy dài trên gương mặt, cứ thế mà chảy mãi không ngừng. Lộc Hàm cúi người xuống, hôn lên môi hắn, nước mắt cũng theo đà lăn dài trên gương mặt cậu rồi rơi xuống mặt Thế Huân. Hắn tỉnh giấc, mở mắt thì thấy cậu đang ngồi khóc, lại cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt trên gương mặt mình, Thế Huân vội lau mặt rồi kéo Lộc Hàm vào lòng "Ngủ đi em, chỉ là ác mộng thôi, đừng khóc nhé em, có anh ở đây, luôn luôn bảo vệ em, đừng sợ nhé !" Nói rồi Thế Huân hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. "Đúng, chỉ là ác mộng thôi, chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp thôi, ngủ một giấc sẽ không còn gì nữa, Thế Huân sẽ ở đây với mình" Lộc Hàm tự an ủi mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

[HunHan][Longfic] Anh và em, 2 gương mặt nhưng 1 tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ