Buổi sáng ở Bắc Kinh đã lâu lắm rồi chưa thấy mưa, ngày hôm nay lại trút xuống một trận dữ dội đến long trời lở đất.
Tiết trời xám ngắt, âm u như phủ tấm kính đen. Dì Trương ngồi trong nhà ngó ra ngoài đường, nhìn đống lá khô vừa quét xong giờ đã bị gió thổi tan tác rải thành một dãy nằm bì bõm trong nước, không khỏi sốt ruột chép miệng.
"Thời với chả tiết có chán không chứ!"
"Dì Trương ơi, dì sang đây con nhờ chút việc được không ạ?"
Nhóc con hàng xóm đang đứng ở cửa nhà vẫy tay gọi, dì Trương lại thêm sốt ruột. Trong nhà hiện tại không còn chiếc ô nào cả, áo mưa cũng không, dì Trương chần chừ, nhưng khi nhác thấy bóng dáng thằng nhóc bốn tuổi đang đi giày, sắp sửa đội ô băng qua đường giữa cơn mưa trắng xóa để sang đây lại không kìm lòng được đứng dậy, nói to.
"Ở bên đó dì sang ngay, đường trơn lắm."
Cách đó không xa, chiếc xe ô tô phanh kít lại, nước mưa tạt qua hai bên ướt đẫm hàng cẩm tú. Thiếu niên bước ra với chiếc ô đen xì trên tay, cái đầu khẽ lắc như một con mèo nhỏ, ánh mắt rơi trên người đàn bà đang vươn tay che trán để tránh mưa tạt vào mắt. Dì Trương đi một bước, thiếu niên đã tiến hai bước, càng lúc càng đến gần, thiếu niên chặn trước mặt dì Trương, bàn tay nõn nà chuyển tay cầm ô sang phía dì.
"Dì cầm lấy."
Dì Trương giật mình, xua tay.
"Tôi không cần, cậu cầm lấy dùng đi."
Thiếu niên nghiêng hẳn ô sang che hết cho dì Trương, phơi mái tóc xanh ra ngoài cho gió vẫn vũ. Dì Trương giật mình, vết nhăn khóe mắt khẩn trương giãn da, để lộ ánh mắt đặc biệt hiền hậu nhìn thiếu niên, ái ngại nói:
"Cậu..."
"Nơi con cần đến cũng gần đây thôi, dì cầm ô đi ngay đi, thằng nhóc bên kia đợi dì hơi lâu rồi thì phải."
Nói xong liền đội mưa bước đi, chỉ kịp để lại cho dì Trương mùi nước hoa nhàn nhạt cùng hơi ấm còn xót lại trên tay cầm ô. Dì Trương ngẩn ngơ, đến lúc sực tỉnh muốn mở lời cảm ơn nhưng nhìn quanh thì lại không thấy thiếu niên đâu nữa.
Mũi giày bóng loáng đã sớm rẽ vào một con hẻm nhỏ cách xa nhà dì Trương. Thiếu niên đứng đầu hẻm, chầm chậm đi sâu vào trong, đi một mét thấy một vũng máu. Nước mưa cuốn máu trôi xuống cống loang lổ như rửa sơn, thiếu niên không sợ hãi, ngược lại còn đặc biệt đắc ý nhếch mép cười. Cậu ta đi sâu xuống hẻm, tiến tới chỗ phát ra tiếng gậy sắt leng keng đập vào nhau. Đôi mắt nhắm vào rồi lại mở ra, nhẹ nhàng rũ hàng mi đẫm nước, trong con ngươi hổ phách phản chiếu hình ảnh của một toán người đang bu lại đánh đập nam nhân áo đen nằm co quắp dưới đất.
Thiếu niên đứng im lặng quan sát, gót giày đập xuống đất nghịch nước mưa, qua một hồi mới lên tiếng:
"Dừng lại đi."
Nam nhân kia khẽ mở miệng rên rỉ, ngay lập tức lại bị đánh thêm một nhát vào mạn sườn.
"Cậu chủ, nó cứng đầu không nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
csb x cyj | Khống Tình
FanfictionBảo với mùa Xuân là hoa đào không cần nở nữa, bởi vì người anh đợi cuối cùng cũng đến rồi.