6

461 66 10
                                    

Đối diện cửa phòng tắm là giường ngủ, cạnh giường ngủ đặt một chiếc tủ con, mặt tủ vốn là nơi để điện thoại và đồng hồ của Thôi Nhiên Thuân, hôm nay phá lệ xuất hiện thêm một chiếc bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ đang được cắn dở, miếng nhân mứt đào lộ ra ngoài, màu hồng pha đỏ so với những cánh hoa thời kì mãn khai có chút đậm hơn, rất giống với chóp mũi người đã mua nó.

Lúc trở về hai người gọi taxi, Thôi Tú Bân suốt quãng đường cứ vừa ôm chóp mũi đỏ vừa hắt hơi liên tục. Tài xế ngồi phía trước bị tiếng hắt hơi này dọa cho giật mình, qua gương chiếu hậu lén nhìn Thôi Tú Bân rất nhiều lần. Thôi Nhiên Thuân ở bên cạnh cũng không khác là bao, ruột gan rõ ràng đã bị hun đến nóng rực, thế nhưng đem ra ngoài vẫn là dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn quay xuống mắng Thôi Tú Bân "Đồ ngốc."

Thôi Tú Bân ăn mắng bèn ngẩng đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, thời điểm tiêu cự chạm nhau thì hốc mắt hắn bỗng nhiên rỉ ra mấy giọt nước, Thôi Tú Bân vươn tay đang vuốt mũi lên tùy tiện xoa đi, vẫn là quyết định không nói gì, ngoảnh đầu ra ngoài lơ đãng nhìn mưa.

Ánh mắt lúc ấy giống như con thú nhỏ bất chợt rơi vào cuồng quẫn, hoảng loạn ngẩn ngơ xen lẫn vào nhau, Thôi Nhiên Thuân không biết bản thân nhìn ra như vậy có đúng không, nhưng tâm trí cậu hiện tại đang bị chính ánh mắt đó bủa vây, không sao thoát ra được.

Có thứ gì đó cào vào tim Thôi Nhiên Thuân, ê ê ẩm ẩm. 

Bánh bao trắng vẫn nằm im trong túi giấy đặt trên mặt tủ, Thôi Nhiên Thuân đứng trước cửa phòng tắm nhìn nó chăm chăm, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn, sau đó bước lại gần cầm lên, một đường vứt thẳng vào thùng rác.

"Giả dối." 

Cậu ngồi xuống giường, đem khăn vắt trên vai đội lên đầu, hờ hững xoa tóc.

Điện thoại ở bên cạnh vang lên tiếng chuông, Thôi Nhiên Thuân liếc mắt nhìn sang, trên màn hình đối phương yêu cầu gọi video, dường như rất quen thuộc, Thôi Nhiên Thuân không cần trông tên đã ấn chấp nhận, cầm điện thoại đặt ngang tầm mắt, hắt cằm.

"Gì?"

"Chào bé Nhiên Thuân." Đối phương cười cười "Bé đang làm gì đó?"

Thôi Nhiên Thuân không buồn phản ứng, tay vẫn chăm chú xoa tóc: "Khương Thái Hiện, nghiêm túc!"

"Dạ anh!" Khương Thái Hiện gật đầu như gà mổ thóc, e dè hỏi lại Thôi Nhiên Thuân: "Anh đang làm gì đó ạ?"

"Đang xoa tóc đây, anh vừa tắm xong." Ánh mắt rét căm của Thôi Nhiên Thuân cũng vì biểu cảm của đối phương mà dịu đi một chút "Chú mày đang ở đâu đấy, không phải ở nhà à?"

Khương Thái Hiện đổ người ra lưng ghế, đưa tay giữ điện thoại lên cao hơn "Em đang ở nhà bạn, một lát nữa anh ấy tổ chức sinh nhật." Nói xong còn chủ động quay điện thoại ra chỗ bàn tiệc ngay phía trước "Sinh nhật tại gia, ăn cơm đó anh, thích lắm!"

Thôi Nhiên Thuân ậm ừ qua loa, mấy món ăn truyền thống được bày biện gọn ghẽ công phu qua một cái màn hình không làm cổ họng nhạt thếch của cậu trào lên tư vị gì mới mẻ.

csb x cyj | Khống TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ