"Đêm qua anh mới bị người ta đấm luôn, vẫn còn hứng hả?" Giọng nói mang theo trêu trọc, Khương Thái Hiện rảnh rỗi ấn chuyển từ chế độ gọi thông thường sang video call, cốt để tiện nhìn vết bầm bên khóe miệng Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân nhếch môi bày ra vẻ chán ghét, ngón tay thon dài trượt trên dấu nhân đỏ, một khắc dập đi ý tưởng không lành mạnh của Khương Thái Hiện, nhàn nhạt mở miệng:
"Chỉ là chút hiểu lầm thôi!" Một vết bầm nho nhỏ thì không đáng bận tâm lắm "Thế mày có định đi không?"
"Nhưng mà em còn chưa ăn cơm." Khương Thái Hiện ỉu xìu đáp lại "Lát nữa mẹ nấu sườn xào chua ngọt..."
Thôi Nhiên Thuân nghe xong liền nẫu hết cả ruột, chán nản vươn tay xoa thái dương.
"Về anh bao một chầu sườn nướng."
"Cho em xin địa chỉ."
"Trong hộp thư, anh vừa gửi."
Đối phương tắt máy, Thôi Nhiên Thuân cũng không còn hứng cầm điện thoại, trực tiếp ném xuống sofa.
Cậu nhấc người ngồi dậy, ánh mắt liền chạm phải cái nhìn đang hướng về mình của Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân hơi giật mình nhưng không biểu hiện ra ngoài, rất nhanh bỏ qua sự chú ý ấy rồi lướt qua Thôi Tú Bân, chạy lên phòng thay đồ.
Thời gian thay đồ không lâu, Thôi Nhiên Thuân trở xuống với một thân màu đen xì. Thôi Tú Bân đứng ở cửa ra vào, sống lưng thẳng tắp nghiêm nghị giống như đang chờ cậu, trên gương mặt đều là cương trực ôn hòa. Dáng vẻ này trong mắt người khác chắn chắc sẽ rất đẹp nhưng với Thôi Nhiên Thuân lại chính là một loại phiền phức đáng ghét.
Thôi Nhiên Thuân hơi híp mắt, đôi chân thon dài vẫn sải từng bước đều đặn, trước sau giống nhau coi Thôi Tú Bân là người tàng hình mà một bước hai bước lướt qua mặt hắn, chẳng thèm mở miệng nói một câu nào.
Thôi Tú Bân nhìn theo chiếc gáy trắng bóc của Thôi Nhiên Thuân, hương đào nhàn nhạt từ cơ thể đối phương vô tình lọt vào khứu giác. Hắn vươn tay nắm lấy vai Thôi Nhiên Thuân kéo lại, Thôi Nhiên Thuân bực mình hất mạnh vai, động tác rất dứt khoát. Bàn tay rơi khỏi vai buông thõng xuống, Thôi Nhiên Thuân quay ra lườm hắn, cau mày mắng một câu:
"Phiền phức."
Mắng người xong liền phóng motor đi khỏi.
Thôi Tú Bân hơi thở dài bất lực, lôi điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu bật định vị.
***
Sao Bắc Kinh lấp lánh trên đầu, phố Bắc Kinh chong đèn loang lổ, người Bắc Kinh trầm lãng hư vô, hồn Bắc Kinh truy hoàng rực rỡ.
Thôi Nhiên Thuân cong người lái xe, Bắc Kinh hiện hữu từ trong gương chiếu hậu vừa sáng lại vừa tối, đến rất nhanh nhưng vụt qua cũng rất nhanh, dư quang để lại không rõ yếu ớt hay mạnh mẽ, thật giống với lòng người khó đoán.
Tiếng chuông điện thoại truyền tới, Thôi Nhiên Thuân vươn tay trái ấn nút nhận cuộc gọi trên earphone cảm ứng đeo bên tai, hai mắt vẫn chăm chú lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
csb x cyj | Khống Tình
FanfictionBảo với mùa Xuân là hoa đào không cần nở nữa, bởi vì người anh đợi cuối cùng cũng đến rồi.