Thôi Nhiên Thuân đối với chuyện thuê vệ sĩ không có một chút hứng thú, sau khi ăn xong liền bỏ lên lầu đóng cửa phòng chơi game, để Thôi Nghiên Nam cùng quản gia Chu ở lại dưới phòng khách tịch mịch.
Không khí giữa hai người lớn tuổi theo lẽ thường luôn rất bình lặng, Thôi Nghiên Nam ngồi trên ghế nhâm nhi trà gừng, quản gia Chu đứng cạnh ông, trên sống mũi vài điểm nhăn nheo là gọng kính hơi tròn lúc nào cũng sáng loáng, ẩn giấu đôi mắt điềm đạm nhưng lại đặc biệt kiên cường sắc bén.
Bản tin thời sự đêm khuya vẫn truyền thanh đều đều, Thôi Nghiên Nam không có chủ ý nghe, lọt qua tai chữ được chữ mất. Quản gia Chu trầm ngâm nhìn ông, điện thoại trong túi quần bỗng có tin nhắn gửi đến, quản gia Chu không chậm một giây liền nhanh nhẹn mở ra đọc, trong mắt ánh lên tia hài lòng.
"Thưa ông chủ, đã tìm được người."
Thôi Nghiên Nam tắt TV, lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
"Vậy thì tốt." Thôi Nghiên Nam gật đầu "Mà ông tìm người ở đâu vậy?"
"Tôi nhắn con trai tìm giúp."
"Chu Chính Đình hả?" Quản gia Chu gật đầu "Thằng nhỏ dạo này sống vẫn tốt chứ?"
"Công việc của nó ở sở rất tốt." Hồi trước Chu Chính Đình thi thoảng vẫn đến đây chơi, ấn tượng của Thôi Nghiên Nam về cậu ta không quá tệ, thậm chí có chút quý mến gương mặt lúc nào cũng tràn ngập vẻ cương trực tươi sáng "Người Chính Đình tìm giúp là hậu bối của nó, nghe nói còn trẻ nhưng năng lực rất ổn, nó nói chúng ta có thể tin tưởng."
Khác với hai cha con họ Thôi tuy cùng gương mặt nhưng tính tình trái ngược nhau, Chu Chính Đình cùng quản gia Chu lại chính là được đúc ra từ một khuôn, giống nhau từ dáng vẻ hiền hậu mà sắc sảo, ưu tú đến phong thái sống điềm đạm cương trực. Mọi việc quản gia Chu làm đều khiến Thôi Nghiên Nam vô cùng hài lòng, nên ông cũng chẳng ngại gì mà không dành niềm tin tưởng vào năng lực tìm người của Chu Chính Đình.
"Bảo cậu ta thu xếp ngày mai đến luôn đây nhé."
"Tôi đã rõ." Quản gia Chu nheo mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Biển hiện chần chừ nhỏ nhặt này vậy mà Thôi Nghiên Nam nhìn trúng, ông khẽ hỏi quản gia Chu:
"Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là tôi thấy, khắt khe lên một chút cũng ổn. Dù sao cậu chủ vẫn còn rất trẻ, chuyện ép cậu ấy vào khuôn khổ cũng không phải không có khả năng."
Thôi Nghiên Nam thở dài, vươn tay tháo chiếc kính từ trên sống mũi đặt xuống chồng báo trên bàn, khẽ day mi mắt.
"Thằng nhóc Nhiên Thuân càng ngày càng nổi loạn, nó lại cực kỳ cứng đầu, tôi chỉ sợ uy quyền của mình không đủ dọa nạt nó. Thuê vệ sĩ đi theo nó 24/24, một phần để thay tôi ngăn cản nó tùy ý làm điều ngu ngốc..." Thôi Nghiên Nam nói đến đây bỗng thấy cổ họng nghẹn đắng "...một phần cũng là để bảo vệ nó. Ông cũng biết mà, tôi không thể bao bọc Nhiên Thuân cả đời được."
Quản gia Chu khẽ vuốt lại góc áo nhăn nheo, cúi người xuống rót cho Thôi Nghiên Nam tách trà mới.
Hương trà gừng ấm nóng tỏa ra, dịu dàng như tấm lòng của những người làm cha mẹ, chỉ tiếc bởi đã qua một lớp men tráng sứ ắt hẳn sẽ nguội bớt, khiến trái tim đang vùi trong chăn ấm kia khó lòng cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
csb x cyj | Khống Tình
FanfictionBảo với mùa Xuân là hoa đào không cần nở nữa, bởi vì người anh đợi cuối cùng cũng đến rồi.