4 tháng mới quay lại viết, hình như văn phong mình bị trẻ trâu đi thì phải :'< ụ ụ mình hong biết là sao nữa, thứ lỗi cho mình nhaaaa
***
"Vậy ra người mà anh làm vệ sĩ cho chính là anh Nhiên Thuân?"
"Ừ." Thôi Tú Bân nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính "Mà sao em biết? Anh nhớ tối hôm qua chưa có giới thiệu tên."
"Không thể không biết được." Người kia nhướn mày "Anh ấy đến sở như cơm bữa."
Thôi Tú Bân đặt tách cà phê xuống bàn, ở phía đối diện Thôi Phạm Khuê lại bắt đầu nhặt thêm đá cho vào ly nước có ga đã quá tải của mình.
"Tháng ít thì hai lần, tháng nhiều thì bốn lần, vi phạm hành chính đua xe, ẩu đả,.. Anh nói xem, đến mấy bác bán nước đối diện sở còn nhớ anh ấy, huống chi là nhân viên tụi em."
Trung tâm thương mại giờ cao điểm người ra kẻ vào như nước, ồn ã qua lại át mất cả tiếng Thôi Phạm Khuê, Thôi Tú Bân phải hơi ngả người ra trước để nghe cho rõ, bên tai vẫn là airpods đen láy.
"Anh ấy rất có khí phách, bộ dạng lạnh lùng kiệm lời nhưng chẳng bao giờ để đội trưởng Lý khi dễ cả. Đội trưởng Lý chất vấn một, anh ấy trả lời đủ một, lý lẽ vừa mềm vừa cứng chặn họng đội trưởng Lý khiến ông ấy tức đến nổi gân xanh." Thôi Phạm Khuê kề môi vào ống hút, mặt nhăn lại vì dòng nước lạnh vừa chảy vào trong khoang miệng "Một người cả đầu lẫn tay đều giỏi như vậy, cũng cần vệ sĩ sao?"
Thôi Tú Bân không vội trả lời, hắn đem điện thoại đang đặt trên bàn cầm lên rồi truy cập hệ thống định vị, lẳng lặng nhìn chấm đỏ vẫn đang di chuyển trong vòng tròn bán kính 50 mét.
Thôi Phạm Khuê nũng nịu gọi hắn: "Anh hai."
"Sao, con gấu bự này?" Thôi Tú Bân hơi cười, Thôi Phạm Khuê lại bĩu môi "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
"Có gì đâu mà trả lời." Thôi Tú Bân cầm điện thoại nhét trở lại vào trong túi áo "Thôi Nhiên Thuân dù sao cũng không phải dạng nhìn ra sấm chớp hay cười ra cầu vồng. Một chút thực lực so với xã hội tàn độc này chẳng đáng là bao. Anh ta bình thường hay kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không có nghĩa là dưới cằm không có dao kề." Thấy nét mặt Thôi Phạm Khuê vẫn còn nhăn nhó, Thôi Tú Bân nói thêm "Cuộc sống của những thiếu gia vừa giàu vừa có quyền tiếng, em hiểu mà."
"Nhưng không phải tổ của anh đang trong thời gian giải quyết vụ án buôn bán vũ khí trái phép xuyên biên giới sao?" Não Thôi Phạm Khuê chạy một hồi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai mắt cứ thế mở to "Lẽ nào, là có liên quan đến..."
"Ừm, đều là do cục trưởng chỉ định. Lần này chân đội trưởng giao cho anh Chu Chính Đình, vụ án cũng cần được giải quyết sớm nhất có thể, nếu không hậu quả sẽ rất khó..."
"Uỵch!"
Chưa nói hết câu, Thôi Tú Bân đã vội vã đẩy ghế đứng dậy, chiếc ghế không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ liền ngã xuống đất, trỏng trơ trước mắt Thôi Phạm Khuê. Thôi Phạm Khuê giật mình chạy ngược lên dựng lại chiếc ghế, sau đó đuổi theo Thôi Tú Bân.
BẠN ĐANG ĐỌC
csb x cyj | Khống Tình
FanfictionBảo với mùa Xuân là hoa đào không cần nở nữa, bởi vì người anh đợi cuối cùng cũng đến rồi.