những ngày sau đó, tôi không thấy jungkook hơn. dù có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, hay vô tình đứng trước công ty của cậu ấy, thậm chí là cùng yugyeom tạt ngang qua căn hộ nơi cậu ấy sống để vác đi mấy chai rượu, jungkook cũng không ở đó. nhưng tôi lại không thể hỏi yugyeom, bởi từ trước đến giờ, tôi và cậu ấy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, là hai người không thân thiết. cộng thêm việc giận dỗi trước đó, nếu gọi cho jungkook trước, thì lại rất xấu hổ.
hơn 1 tuần, tôi bắt đầu thấy giận bản thân mình, vứt hết cái tôi và nhắn tin cho cậu ấy. nhưng jungkook đã không trả lời. tôi liêm tục 'spam' tin nhắn, sáng lẫn tối. tôi đã lo lắng, đến bật khóc.
tôi nhớ, đó là lúc 12 giờ đêm. tôi đang nức nở, và điện thoại 'ting' lên một tiếng.
"tớ xin lỗi vì đã không thông báo và đã làm cậu lo lắng. tớ về busan thăm mẹ, mẹ tớ đang ốm, tớ phải trực bệnh viện nên không cầm điện thoại. xin lỗi cả chuyện lần trước đã bỏ cậu lại nữa. đừng giận tớ nhé. ngủ ngon, lili."
đồ tồi, cậu ấy đúng là đồ tồi.