tôi thay khoác chiếc áo khoác rồi ra ban công đứng đợi. ngay khi thấy chiếc bóng dài từ xa, tôi nhanh chóng xuống nhà. jungkook có vẻ đã chạy tới đây. giữa tiết trời thế này, mồ hôi vẫn chảy dài trên mặt cậu.
"cậu chạy tới đây à?"
"vì lúc ra khỏi nhà tớ mới phát hiện là quên mang ví"
"cậu có thể trở lại lấy mà"
"tớ sợ cậu đợi lâu"
tôi không biết nên nói gì lúc này. từng hành động và lời nói của jungkook đều khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy thích tôi, nhưng tôi lại lo sợ đó chỉ là ảo tưởng của bản thân.
"thế cậu có chuyện gì mà lại hẹn tớ thế?"
"vừa đi vừa nói được không? bố mẹ tớ đang ở trong nhà"
gần nửa đêm, chính xác là 12 giờ kém 17 phút, tôi và cậu ấy chậm rãi đến cái công viên nhỏ gần nhà.
"tớ xin lỗi vì gọi cậu lúc khuya khoắt thế này. tớ có chuyện cần nói."
"không sao mà, có chuyện gì cậu cứ nói đi."
"tớ..."
tôi thật sự muốn điên lên khi chuông điện thoại jungkook reo lên. cậu ấy gấp gáp nghe máy, trông mặt có vẻ lo lắng.
"chuyện gì thế?"
"à không có gì. tớ xin lỗi nhưng giờ tớ phải đi rồi. cậu tự về được không?"
"à ờ, được. ở đây gần nhà tớ mà"
"tớ xin lỗi. chuyện cậu muốn nói để ngày mai nhé. tạm biệt"
vừa dứt lời, jungkook lại chạy đi. tôi đã tức giận và đá bay mấy viên sỏi dưới chân. có lẽ ông trời cũng không muốn tôi bỏ đi gánh nặng này.
tôi lê bước về nhà, và điện thoại "ting" lên một cái.
"ngủ ngon nhé! ♡"
là tin nhắn của jungkook.