sáng hôm sau, jungkook trở lại seoul và gọi điện hẹn gặp tôi. trớ trêu thay những lúc cậu ấy rảnh tôi lại bận và ngược lại. vấn đề này nằm ở cậu ấy, jungkook luôn bận vào buổi tối, một cách vô lý. tôi không muốn hỏi, và cũng đồng cảm rằng do mẹ cậu ấy bệnh nữa, nhưng tôi vẫn giận cậu ấy nhiều lắm. jungkook đã hỏi tôi về chuyện tôi muốn nói với cậu ấy hôm trước, và đột nhiên tôi đã không muốn nói nữa. tôi đang rơi vào một thứ cảm giác tôi chẳng rõ. tôi có thể khẳng định tôi vẫn thích cậu ấy, nhưng tôi đang rất chán nản. tôi nghĩ từ giờ tôi không nên chủ động nữa. có lẽ bao lâu nay, mọi sự tin tưởng của tôi đều không có thật. jungkook chỉ xem tôi là một người bạn rất tốt, một người đôi khi cậu ấy có thể tâm sự, có thể kể lể, không còn gì hơn. và thậm chí cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, nhưng vẫn để tôi chơi vơi như thế, mà không nói lời nào. thật sự rất tàn nhẫn.
đến hiện tại, tôi vẫn là kẻ lãng mạn vô vọng.
liệu, tôi có nên im lặng mà từ bỏ?
tôi đang có công việc tốt, gia đình yên ấm, mối quan hệ bạn bè thân thiết. thứ tình cảm này không xứng được đứng cạnh một chút nào, nhưng tôi đã không thể.
tôi thật sự, thích jungkook rất chân thành.