1

729 50 0
                                    

Sắc trời ảm đạm, trong mây mù ẩn hiện điện quang màu tím, phía xa còn mang theo cả tiếng sấm chớp bức bối. Bầu trời xanh trông như gần sát mặt đất, lại như đã sắp đè xuống ngay trước mắt. Giữa gió lớn, cây cối trồng bên cạnh Kim Lân Đài bất đắc dĩ phát ra những tiếng xào xạc. Càng không nói đến đám Kim Tinh Tuyết Lãng cực kì cao quý kia, cả một biển hoa bị đè ép đến mức không thể đứng thẳng, có một số đã bị thổi đến rơi rụng đầy đất, thất linh bát lạc.

(Thất linh bát lạc: Hình dung dáng vẻ thưa thớt, lác đác. Đặc biệt là những thứ trước kia vừa nhiều vừa gọn gàng bây giờ đã biến thành tan hoang.)

Rất lâu rồi không có một trận mưa lớn đến mức này.

Kim Quang Dao một mình thong thả đi trong Phương Phi Điện. Tin tức hắn thân mang trọng thương đã được truyền ra ngoài. Hành lý túi đồ cũng đã thu dọn ổn thoả, chỉ đợi Tô Thiệp truyền tin về, hắn sẽ có thể bỏ lại mớ hỗn loạn này, chạy xa đến Đông Doanh, quên đi hết thảy. Quên hết đi những nhẫn nhục trước kia, quên hết đi những sai trái mà hắn đã từng làm, bắt đầu lại lần nữa.  

Tay hắn chắp sau lưng, không nhanh không chậm điểm bước chân. Trên mặt tuy là dáng vẻ bình ổn, nhưng hai tay phía sau lại nắm rất chặt. Tô Thiệp chậm chạp không quay trở lại, bước chân trên mặt đất cũng bất giác nhanh hơn.  Lại đợi thêm nửa khắc nữa, những ngọn nến đỏ lung lay đặt cạnh nhau, ánh sáng dường như có chút chói mắt khó chịu. Đốm lửa đang lay động ấy rõ ràng chỉ bé như hạt đậu, hắn lại cảm thấy nó khiến cho cả căn phòng đều thành một màu đỏ rực.

Chói mắt, quá chói mắt rồi.

Hắn thẳng tay lấy cái kéo trên mặt bàn, cũng không quản bấc đèn nóng thế nào, vươn tay ra giữ lấy nó, dùng lực ép nó trong tay, cắt đi nửa đoạn ánh lửa.

Đợi một lúc lâu sau khi ánh lửa vụt tắt, hắn mới như vừa phát hiện, bất giác buông ngón tay giữ chặt bấc đèn nóng rực kia ra.

Nhưng lúc ấy, Kim Quang Dao dùng tay không ấn vào trong lửa, lại là vào ngọn lửa nóng nhất. Hai đầu ngón tay đều đã bị đốt đến lộ ra dấu vết vừa sâu vừa đen, thêm nữa lúc đó hắn còn giữ rất chặt bấc đèn, mảng thịt bị thiêu đốt trên tay hắn in thành vết, lẫn vào đường chỉ tay.

Da thịt cháy xém hỗn loạn, dấu vết đen khịt ánh lên màu máu, in thật sâu lên ngón tay hắn, một vẻ loang lổ hỗn độn, tựa như con bướm mình đen đang vỗ cánh bay.

Kim Quang Dao nhìn xuống vết thương ấy.

"A Dao."

Phương Phi Điện vốn dĩ không có người, đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh nhã, nhu hoà.

Kim Quang Dao lập tức quay người, lớn giọng hỏi: "Ai?"

"A Dao." Giọng nữ dịu dàng ấy, tựa như tiếng thở dài , lại lần nữa vang lên.

Kim Quang Dao đặt tay lên Hận Sinh, chậm rãi đi về nơi phát ra âm thanh.

"A Dao, mẹ ở đây, ở trên giường."

Tay Kim Quang Dao nâng lên khựng lại giữa không trung, chân giống như mọc rễ, không tài nào nhấc lên nổi. Đồng tử hắn kịch liệt run rẩy, chậm rãi nhìn về phía màn lụa buông xuống bên giường. Tựa hồ như không dám tin, lại lộ ra thần sắc mệt mỏi, mềm yếu. Miệng hắn mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, đến cuối cùng mới lộ ra gương mặt kinh ngạc trắng bệnh, tựa như sắp rơi lệ.

[Hi Dao][Edit] Hoa Tư Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ