9

228 29 0
                                    

Kim Quang Dao quỳ trên đất, từng lời từng chữ nhận hết tất cả sai lầm mà mình đã làm với Lam Hi Thần. Đến khi nhắc đến chuyện của Kim Tử Hiên, Kim Lăng vọt ra, dường như đã nghe đến mức thương tích đầy mình, hốc mắt đỏ lên, vừa như sắp oà khóc, vừa muốn xông đến liều mạng với hắn.

Hướng về hắn mà hét: "Vì sao chứ?!"

Kim Quang Dao đã không còn nhìn hắn, cũng không nhìn Lam Hi Thần, chỉ một mặt thất thần mà trả lời, đem tất cả những ác ý và phẫn uất nói ra hết, nói đến thống khoái.

Hắn nghiêng đầu ấp úng mà lặp lại: "Vì sao ư?"

"A Lăng, vậy ngươi có thể nói cho ta vì sao không? Vì sao ta đối với người khác luôn là gương mặt đón chào, chưa chắc người ta đã cảm kích, mà phụ thân ngươi không ai bì nổi, mỗi người đều đối với hắn trước sau kính cẩn? Vì sao cùng là nhi tử của một người, phụ thân ngươi có thể cùng ái thê hưởng niềm vui gia đình, ta nhìn thấy nhi tử của chính mính lại chỉ có thể sởn tóc gáy? Vì sao rõ ràng là sinh cùng một ngày, Kim Quang Thiện có thể một bên làm yến hội lớn, một bên trơ mắt nhìn thủ hạ của hắn đem một nhi tử khác đẩy từ Kim Lân đài xuống dưới, từ bậc cao nhất lăn đến bậc thấp nhất?"

"Ngươi hận ai thì đi giết kẻ ấy, động đến Kim tử Hiên làm gì?"

Nếu nói là hận ai liền giết kẻ ấy, hắn hận Kim Quang Thiện, lại đố kị Kim Tử Hiên, hắn đố kị với người gặp chuyện gì cũng tốt hơn hắn, đối kị đến mức trái tim rỉ máu.

Hắn không thanh cao đến thế.

Hắn giống như bình tĩnh, đáp: "Như ngươi thấy đấy, ta đều giết hết rồi."

Lam Hi Thần bất lực nói: "Hơn nữa còn dùng phương thức như thế."

Khoé mắt Kim Quang Dao hàm chứa lệ quang, mỉm cười nhìn Lam Hi Thần: "Một con ngựa giống chỗ nào cũng động dục, không phải thích hợp với hắn lắm sao?"

Hắn nhẹ nhàng nói: "Ta cũng không phải chưa từng đặt hi vọng trên người kẻ làm phụ thân ấy, chẳng qua hao tốn toàn lực, chuyện ác gì cũng làm, đổi lại cũng chỉ được mấy chữ của hắn."

Thần sắc hắn điên cuồng, cười rộ lên: "Nhi tử? Haiz, không nói nữa thì hơn."

Đột nhiên, một đàn bướm bay ngang qua đầu Lam Hi Thần, Kim Quang Dao lấy từ bên hông ra một đoạn huyền cầm dính đầy máu, tròng lên cổ Kim Lăng. Trên mặt hắn vương đầy nước mắt, trước kia là biểu cảm rõ ràng, nhưng giờ phút này ý cười mĩ lệ, trong mắt lại là tử khí nồng đậm, như một lỗ hổng nhìn không thấy đáy. 

"Đừng nhúc nhích."

[Hi Dao][Edit] Hoa Tư Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ