8

213 31 0
                                    

Đến lúc chạng vạng, ánh chiều tà chậm rãi giáng xuống, ở phía đông bầu trời nửa như sắp tối. Gió thu hơi lạnh, Kim Quang Dao khoác một chiếc áo ngoài, Lam Hi Thần đã từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở lại.

Cả người y đều phủ tuyết, trên vai và tóc điểm điểm vệt trắng, còn mang theo cả một luồng gió lạnh. Trên người mặc áo khoác màu tuyết trắng mà Kim Quang Dao sai ngươi làm cho y, vạt áo gắn cả lông hồ trắng, nhìn qua cũng thấy rất ấm áp. Kim Quang Dao chờ đón y, nắm lấy những ngón tay lặng lẽo của y, lại vuốt ve gò má, hỏi: "Sao hôm nay lại về sớm thế?"

Hướng Kim Lân Đài có một môn sinh đi tới, mang theo áo choàng kim sắc mà Kim Quang Dao hay mặc lúc vào đông. Cùng một kiểu hoa vân với áo của Lam Hi Thần, đều là hoa văn mẫu đơn.

Trên không trung đột nhiên rơi xuống một mảnh tuyết trăng mềm nhũn. Thấy môn sinh đi chậm quá, Lam Hi Thần liền kéo áo khoác ra, bên trong bọc đến là ấm áp, đem Kim Quang Dao nhét vào, mặt mày thư giãn, ý cười ôn hoà. "Đưa đệ đi nhìn cảnh tuyết ở Cô Tô."

Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn lại, "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, không phải năm nào vào đông cũng Cô Tô thăm huynh sao?"

Lam Hi Thần rũ mi mắt, cằm cọ cọ trên tóc Kim Quang Dao, mỉm cười trầm thấp, thanh âm từ sau cổ truyền đến: "Không giống."

Đợi Kim Quang Dao mặc áo khoác vào xong, hai người liền ngự kiếm mà đi. Linh lực ngự kiếm, từ Lan Lăng đến Cô Tô chẳng qua cũng chỉ tốn giây lát, liền dừng tại ngọn núi bên cạnh Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cảnh trí vẫn là cảnh trí ấy, tuyết ở Cô Tô khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không phải cây tùng cao ngút che trời, thì cũng là phong lan nặng nề trên đất. Trình tự rõ ràng như thế, chẳng giống cảnh tuyết, giống như bày ra một đống giấy Tuyên Thành, nhưng cũng không vẽ gì, chỉ bày ở đó, kệ người khác tự tưởng tượng.

Kim Quang Dao nhìn nửa ngày cũng chẳng thấy chỗ nào khác biệt, nhướn mày hỏi nhị ca hắn: "Nhị ca lừa ta sao? Làm gì có chỗ nào khác?"

Lam Hi Thần một lúc lâu không nói, mắt cũng không nhìn hắn, chần chừ do dự, từ bên tai đến sau cổ đều đỏ hồng, mới nói: "Đệ khác rồi."

Kim Quang Dao ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười, cười đến không ngừng được, eo cũng cong xuống.

Lam Hi Thần bị hắn cười có chút buồn bực, lại không biết làm thế nào, đánh phải dùng gương mặt ngượng ngùng rụt rè ấy hôn hắn.

Bình thường đều là Kim Quang Dao chủ động khinh bạc y, lần đầu thấy Lam Hi Thần như vậy, trái tim Kim Quang Dao nhất thời lỡ mất một nhịp, ngây ra tại chỗ, chờ Lam Hi Thần lại đến gần hắn.

Phiến môi ấm áp vừa vặn đi tới, mang theo một tia chần chừ rụt rè, nhẹ nhàng mà phủ lên khoé miệng trời sinh mang ý cười của Kim Quang Dao. Hai người không phải chưa từng hôn môi, chỉ là bình thường gần như đều là Kim Quang Dao tiến công khinh bạc y. Nếu không chính là lúc mây mưa Lam Hi Thần bị trêu trọc đến mất đi lý trí gặm nhấm hắn. Như thế này, ở giữa núi phủ tuyết, ở giữa trời đất không người, cánh đống bát ngát xa xăm mà hôn nhau, tựa hồ như là lần đầu tiên.

Lam Hi Thần hôn, giống như chính bản thân hắn, ôn nhu nhẹ nhàng, tuân thủ khuôn phép, tay thậm chí cũng chỉ buông lỏng bên hông Kim Quang Dao, không biết có nên nhấc lên hay không.

Kim Quang Dao ngắm nghía hàng lông mi dài của Lam Hi Thần xong, trong mắt thâm tình, ở trên bờ môi Lam Hi Thần khẽ liếm một chút, khẽ cười một tiếng, bắt lấy tay Lam Hi Thần đỡ lên eo, tay chính mình lại vòng lên cổ Lam Hi Thần, áp vào người hắn, làm môi lưỡi càng thêm thân mật. Hắn tinh tế cạy mở răng Lam Hi Thần, đầu lưỡi cùng y tương giao, chậm rãi đem chính mình đẩy tới, nhẹ nhàng khép răng cắn xuống đầu lưỡi Lam Hi Thần, cọ sát bờ môi trắng hồng của y.

Kim Quang Dao dạy Lam Hi Thần hôn môi, giữa khoảng trời trống không rộng lớn.

Ngây ngô mà thuần tuý hôn người mình yêu, đương nhiên sẽ vì hơi thở kề cận tương giao mà bùng lửa, biến thành nụ hôn triền miên dây dưa động tình.

Một nụ hôn thôi, nhưng hai ngươi lại đều có chút thở hổn hển, lại ở nơi núi rừng hoang dã, nên cũng nhanh chóng tách ra, ngắm nhìn một hồi mênh mông tuyết trắng, sắc trời mơ hồ tối dần.

Hai người trở lại Kim Lân đài, ở nơi bậc thang cao không thấy đỉnh ấy.

Kim Quang Dao hướng mắt lên trên nhìn, bỗng cảm thấy đầu óc có một trận choáng váng, hắc lắc lắc đầu, quay người lại dắt tay Lam Hi Thần: "Nhị ca, nhanh lên, phía dưới lạnh."

Lam Hi Thần vẫn không nhúc nhích, phảng phất như cắm rễ tại chỗ, Kim Quang Dao nhìn hắn, chỉ lộ ra biểu tình mờ mịt, khuôn mặt cứng đờ, thanh âm lành lạnh, hỏi hắn: "A Dao, đan sa của đệ đâu rồi?"

[Hi Dao][Edit] Hoa Tư Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ