Bên ngoài cửa có môn sinh báo, Trạch Vu Quân đến rồi.
Thần sắc Kim Quang lúc ấy mới hơi tốt lên, lệnh Tô Thiệp lui xuống, xong mới nói với môn sinh: "Mời y vào."
Chính hắn lại đi đến bên giường, nằm xuống.
Một lát sau, Lam Hi Thần tiến vào, y nghe người truyền tin nói Liễm Phương Tôn chịu trọng thương, liền vội vàng tới. Nhìn thấy Chính điện không có người, lại càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ, y nhẹ giọng gọi: "A Dao!"
Phía sau màn lụa truyền đến vài tiếng ho khù khụ, thêm cả giọng nói hết sức suy nhược: "Ở đây, nhị ca."
Lam Hi Thần nhanh chóng bước qua, xốc màn lụa lên, quả nhiên nhìn thấy Kim Quang Dao được chăn bông bọc kín, ánh mắt rã rời, không che dấu nổi sắc mặt trắng bệch. Y không quản đây chính là ác nhân mà bách gia thảo phạt, cũng không quản chính mình là người đứng đầu bách gia, vội vàng ngồi xuống bên giường, kề cận mặt hắn ôn nhu hỏi: "Sao lai biến thành thế này?"
Lam Hi Thần cúi xuống, trực tiếp chạm vào trán Kim Quang Dao, còn đỡ gáy y lên để thử độ ấm. Vừa chạm đến, cảm giác man mát trên mạt ngạch của Lam Hi Thần truyền tới mi tâm Kim Quang Dao, gần đến không thể gần hơn nữa. Ngoài trừ cận kề nhìn thẳng nhau, không còn cách nào khác, hắn nâng mắt nhìn vào ánh mắt Lam Hi Thần.
Bên trong đôi mắt ấy trống rỗng, chẳng có gì ngoài một cánh bướm mỏng manh.
Sắc mặt Kim Quang Dao ngày càng khó coi, miễn cưỡng nói: "Bị người đánh lén, đã gọi y sư trong nhà rồi đến rồi, không chữa được."
Cánh bướm trong mắt Lam Hi Thần đột ngột tan biến, không biết là Kim Quang Dao nhìn nhầm, hay là hắn quá mức hi vọng, phẳng phất trong mắt y như có một tia đau lòng.
Hắn nhìn thẳng tuấn nhan mang theo vẻ lo lắng của Lam Hi Thần, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Thế gia đệ nhất công tử, lớn lên quả thực là quá mức xuất sắc, chi lan ngọc thụ, như trác như ma. Rõ ràng đã xuất chúng đến mức ấy rồi, lại còn quá mức ôn nhã, nhu hoà, tựa như kẻ đến nhân gian làm khách.
Nhưng thần tiên trên bầu trời, nếu đã đặt chân xuống hạ giới, sẽ luôn bị kẻ tiểu nhân lừa gạt.
Kim Quang Dao cười đến nhìn thấu hồng trần, nói với Lam Hi Thần: "Nhị ca, người cũng sắp chết rồi, huynh đến gần một chút, ta còn vài lời không thể không nói với huynh. Nếu còn không nói, sợ sẽ phải mang xuống quan tài mất."
Lam Hi Thần nghe hắn nói những lời này, ấn đường mang một vẻ không tán đồng mà nhăn lại. Nhưng lại vẫn làm theo lời hắn, nhẹ nhàng cúi người, bảo: "Không được nói bừa, cái gì mà không thể chữa được?"
Kim Quang Dao tới gần bên tai hắn, tay từ trong chăn khó khăn vươn ra, nhẹ nhàng mà thì thầm lưu luyến nói với tình nhân: "Thật xin lỗi, nhị ca."
Hắn nhanh chóng điểm vài cái ở linh mạch của Lam Hi Thần, phong bế linh mạch của y lại, xong mới từ trên giường đứng dậy.
Lại không dám liếc mắt một cái về phía Lam Hi Thần.
Không dám nhìn Lam Hi Thần rũ mắt xuống, thất vọng không tin nổi vì bị hắn tính toán, cũng không dám nghe tiếng thở dài thoát ra từ bờ môi y.
Trạch Vu Quân, vết thương lòng không chữa được.
Nhưng ta cũng không có cách nào khác, nhị ca, mẹ ta đang đợi, ở nơi đất Quan Âm lạnh lẽo kia đợi ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Dao][Edit] Hoa Tư Tứ Thời
أدب الهواةĐỒNG NHÂN VĂN LAM HI THẦN - KIM QUANG DAO TÊN: Hoa Tư Tứ Thời NGUỒN: http://qiyueliuhuo421.lofter.com/post/1f11ac0d_12d7eea69 EDIT: MyChyy THỂ LOẠI: Nguyên tác hướng, miếu Quan Âm, ngược, thần trí bất ổn, SE Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, v...