10

416 33 0
                                    

Kim Quang Dao sờ sờ giữa chân mày, ngẩn người, có chút sốt ruột, nói: "Buổi sáng xuất môn vội vàng, quên chưa vẽ!"

Hắn lại dùng sức kéo tay Lam Hi Thần, phảng phất như muốn chạy đi thật nhanh, "Nhị ca, đi mau đi..." Hắn xoay người nhìn nơi xa, chỗ đó có một đàn bướm lớn đen khịt bay đến, giống như một đám mây đen, hắn tự nhủ: "Trời lạnh thế này, sao lại có bướm?"

Lam Hi Thần vẫn đứng chỗ cũ, không có biểu cảm gì, gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, gượng ép lắc đầu, từng chữ từng chữ nói: "Không có bướm, A Dao, nơi này không có bướm."

Nội tâm Kim Quang Dao không biết vì sao lại nảy lên một cảm giác bất an kì lạ, vội vàng cười nói: "Nhị ca đang nói gì thế, chỗ đó không phải..."

Hắn quay người lại, cảnh trí đại biến.

Hắn đứng ở phía sau Lam Hi Thần, Lam Hi Thần quay người đi, đòi dược ở chỗ Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang vội vàng tìm kiếm, lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, đồng tử co rút lại, vô cùng hoảng sợ nói: "Hi Thần ca, cẩn thận sau lưng!"

Kim Quang Dao còn chưa kịp phản ứng lại, ngực đã bị một dải bạch quang tựa như ánh trăng của Sóc Nguyệt đâm thủng. Ở nơi trái tim hắn, một mảnh lạnh lẽo.

Hắn trợn to hai mắt, dường như huyết lệ cũng sắp rơi xuống. Vừa yêu, vừa giận, vừa hận, không nhịn nổi mà phun ra một búng máu, phát tan cấm ngôn thuật.

Hắn gắt gao nhìn ngắm gương mặt mình nhớ thương bao nhiêu năm, khắc ghi bao nhiêu năm kia.

Giọng căm phẫn nói: "Lam Hi Thần!"

Hắn lại nôn ra một ngụm máu ẩn chứa cả nội tạng vụn vỡ, hung tợn mà thở ra một tiếng khinh miệt.

Hắn nỗ lực hướng về phía Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần lại mang theo ánh mắt phòng bị, trách cứ: "Đừng nhúc nhích!"

Kim Quang Dao dễ dàng hiểu ra được ý tứ trong ánh mắt y, giận lại thành cười: "Trạch Vu quân, Trạch Vu quân, Trạch Vu quân."

Ta đã nói rồi, ta chưa bao giờ muốn hại ngươi, còn ngươi, đến một phần tín nhiệm cuối cùng cũng không chịu cho ta.

Kim Quang Dao bỗng nhiên cười đến điên cuồng, vậy ngươi liền thành toàn cho ta đi.

Hắn cấp tốc lui về phía sau, rút Sóc Nguyệt trên ngực ra, có người hô lớn: "Đừng để hắn chạy thoát!"

Hắn nào còn sức lực mà trốn, từ khoảnh khắc Sóc Nguyệt cắm vào da thịt ấy, hắn đã không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa rồi.

Lam Hi Thần tiến lên hai bước, không cần tốn sức mà bắt hắn lại, khoé môi Kim Quang Dao bỗng nhiên tràn ra ý cười. Hắn nhìn Lam Hi Thần, máu và nước mắt lẫn vào nhau, khoé miệng cười ngọt ngào như muốn đòi mạng, cánh tay bị chặt của hắn hướng về phía sau, máu tươi tí tách, tí tách chảy xuống phù văn trên quan tài. Bàn tay còn lại xoa sườn mặt Lam Hi Thần, tựa như một đoá Kim Tinh Tuyết Lãng nhuốm máu.

Nhị ca, huynh đi cùng ta đi.

Nhưng tới trước quan tài, hắn lại nghe thấy tiếng nứt vỡ, cùng với tiếng Nhiếp Minh Quyết xông dậy. Ánh mắt hỗn loạn nhìn về dung mạo Lam Hi Thần, dường như tỉnh táo mà chớp mắt một cái, bàn tay vuốt ve Lam Hi Thần ấy, dùng chút sức lực cuối cùng, đảo tay thành chưởng, đem Lam Hi Thần đẩy ra xa.

Một thoáng chốc thanh tỉnh ấy, Kim Quang Dao nhìn thấy bướm bay đầy trời, một tiếng thở dài thật nhẹ nhàng rót vào tai Lam Hi Thần, "Nhị ca, giá như ngày ấy chưa từng quen biết."

Nhiều bươm bướm quá...

( 11 )

Ở trước Kim Lân đài, hai người tay nắm tay ấy, thoáng chốc tan biến, tựa hồ như chưa từng tồn tại.

"Vu hoa tư cảnh nội, nhật nguyệt điên đảo, tứ kỳ bất tự, vật thái vô thường, trung nhân bất giác, khả đắc thường sở nguyện."

(Tạm dịch)

"Ở nơi cảnh đẹp hoa lệ, nhật nguyệt điên đảo, bốn mùa bất phân, vạn vật dáng vẻ biến hoá, người bên trong không nhận ra, nhưng cuối cùng cũng đã đạt được mong muốn."

- END -

[Hi Dao][Edit] Hoa Tư Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ