chương 4

104 9 2
                                    

Hiện tại đã là giữa trưa , cậu từ lúc tỉnh lại tới bây giờ chưa có gì cho vào bụng

- Thật đói a

Cậu bước chân xuống giường định đi kiếm cái gì để ăn thì Phác Bảo Lâm bước vào , trên tay còn bưng một tô cháo thịt đang nóng cho cậu .

- Tiểu Mẫn , em đói chưa ,anh có mang thức ăn cho em đây

Phác Bảo Lâm ngồi cạnh giường muốn tự tay đút cậu ăn . Anh đưa ra trước miệng cậu một muỗng cháo đã được thổi

- Tiểu Mẫn , a nào

Chí Mẫn có phần cự tuyệt , anh xem cậu là con nít sao ? Cậu đâu phải tay chân đều không có , anh là xem cậu như kẻ phế?

- Anh... Để tự em ...

- Không được , người bệnh nên nghe lời !

Cậu nhìn anh rồi nhìn muỗng cháo sau đó mới hé miệng. Nhưng vị giác của cậu có lẽ không thể tiếp nhận được mùi vị của nó...nó tệ quá

- Anh ...em ...khụ ..khụ

- Tiểu Mẫn !! em không sao chứ

Phác Bảo Lâm giật mình , vừa hỏi vừa vuốt lưng cho cậu

- Anh..nó .. khó ăn

  Chí Mẫn khó khăn nói

- Khó ăn sao ?   

khó ăn ? Bát cháo này là do đầu bếp giỏi nhà anh nấu sao có thể khó ăn được ... Hay nó ko hợp khẩu vị của tiểu Mẫn?

- Có ... Có hành

- Tiểu Mẫn, em ko ăn đc hành sao?

- U.. ừm

- Nhưng trước đây em ăn được mà ?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu , trước đây không phải rất thích ăn sao . Không lẽ mất trí nhớ thì sở thích sẽ thay đổi theo?

- E..em ..

Cậu quên mất đây là thân thể Phác Chí Mẫn...

- Vậy anh dẫn em đi ra ngoài ăn , được không ?

xoa xoa đầu nhỏ , anh cười hỏi cậu . Anh không nghĩ nhiều nữa,  cũng đâu phải chuyện gì quan trọng , cùng lắm chỉ là thay đổi sở thích thôi .

- Em ... Xin lỗi ...

Chí Mẫn cuối thấp đầu , cậu thật là làm phiền người khác

Theo hướng nhìn của anh Chí Mẫn như cậu bé nhỏ đang bị bắt nạt,Thật khiến người khác càng muốn cưng chiều,  không muốn để đứa nhỏ này ủy khuất , Phác Bảo Lâm cũng không ngoại lệ  , Tiểu Mẫn của anh mà cứ dễ thương như thế này thì ai mà giận cho được .Véo véo bên má Chí Mẫn,  Phát Bảo Lâm sủng nịnh nói 

- Tiểu Mẫn , em không cần phải xin lỗi , đây là việc anh nên làm

[ nhà hàng ]

Cậu cảm thấy anh thật khoa trương đi , chỉ là ăn trưa đâu cần đến đây làm gì ? Khi đi còn nắm chặt tay cậu như vậy , không phải anh đem cậu xem thành con nít rồi chứ ?

-Anh !

- Hửm ?

Cậu cư nhiên lại không đi tiếp , anh khó hiểu nhìn cậu

- Chúng ta sao lại tới đây ? Không phải chỉ  ăn trưa thôi sao ?

cậu càng nép sát vào anh , trước đây cậu đâu được đến những chỗ như thế này , có chút không tự nhiên .

- Ăn ở đây an toàn hơn cho em

anh  trả lời cho có sau đó kéo cậu vào một bàn ngay cửa sổ .

- Chí Mẫn , muốn ăn gì cứ gọi trừ hải sản và món cay !

Cậu biết anh là vì sức khoẻ của cậu, nhưng đó đều là những món Chí Mẫn thích ăn a .

- Anh...em ăn súp thôi được không ? 
Cậu khều tay anh , ở đây cậu không muốn ăn món nào hết,  những món cậu thích đều bị cấm rồi nên chỉ có thể gọi súp thôi

- Ừm vậy cho tôi.....

Anh xoay người nói với nữ tiếp viên đang đỏ mặt nhìn anh , quả thực anh rất đẹp trai....không biết đã có bao nhiêu nữ nhân điêu đứng vì anh rồi nhỉ ?

Đang lúc đợi thức ăn thì có hai người lạ mặt đang đi về phía này , là một nam nhân ngũ quan tinh xảo và một nữ nhân xinh đẹp đang cùng hướng về bàn của cậu và Phác Bảo Lâm .

- Chào Phác tổng , cậu mà cũng có thời gian rảnh để đến đây à ?

Nam nhân kia miệng thì hỏi Phác Bảo Lâm nhưng mắt thì cứ hướng vào cậu làm cậu hơi mất tự nhiên .Phác Bảo Lâm tinh ý thấy được liền đứng lên che tầm mắt của hắn nhìn cậu , hướng hắn cười đáp lễ 

- chúng tôi nay muốn ra ngoài ăn coi như đổi gió , Kim tổng cùng vị mỹ nhân đây có lẽ hay đến đây nhỉ .

Hắn nhếch mép giọng trầm nói

- Chẳng qua chúng tôi đang tổ chức sinh nhật cho tiểu Nghiên nên mới chọn nơi này , chi bằng hai người ghé qua tham gia cùng thấy thế nào?

Phác Bảo Lâm xua tay " tiếc quá , Chí Mẫn nhà tôi nay không được khoẻ nên không tham gia được , lần sau nếu có thể thì tôi sẽ khao lại nhé . Còn hiện tại ... Chúng tôi đang ăn trưa ... Nếu hai người không phiền thì...."

Hắn sao lại không nhận ra ý tứ đuổi khách rõ ràng đến đáng hận của anh chứ , hắn cười chào hai người rồi rời đi , trước khi đi hắn còn ném cho cậu một cái nhìn lạnh thấu xương
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Cậu với hắn có quen qua sao ?

" Anh , nam nhân vừa rồi là ai thế? " 

" Em không nhớ ? "  Phác Bảo Lâm hỏi ngược lại cậu

Cậu lắc lắc đầu " Ai vậy anh? "

"  Là Kim Nam Tuấn "

[ XK / ĐAM MĨ ] Tránh Xa Tôi Ra , Tôi Không Phải Nhân Vật Chính! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ