chương 12

78 9 2
                                    

Mẫn ngẩn người một lúc. Người này rốt cục là có ý tứ gì. Chí Mẫn khó hiểu đem mặt ngẩn lên lại vô tình nhìn vào bảng tên nhỏ trên áo trái người kia.

- Kim_Tại_Hưởng....

Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy cả người lạnh cóng. Tại sao lại là Kim Tại Hưởng, còn bao nhiêu người khác tại sao nhất định phải là Kim Tại Hưởng? Sau một lúc yên lặng Chí Mẫn cất giọng

- X, xin hỏi... Tôi quen anh sao?

Kim Tại Hưởng vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, cười lạnh. Mất trí nhớ? Hay là chiêu trò mới của cậu ta đây. Hắc khẽ cười, nói không nói. Hờ hững nhìn cậu.

Chí Mẫn vò vò góc áo. Mồ hôi lạnh tiết ra liên hồi. Kim Tại Hưởng này im lặng như thế thực rất đáng sợ, bầu không khí xung quanh ba người khiến kẻ ngoài cuộc còn phải rùng mình. Huống chi Chí Mẫn đã cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn đến nơi. Tình cảnh hiện tại buộc Chí Mẫn mở miệng

- Kim, Kim Tại Hưởng...A!!

Chí Mẫn đột nhiên " A " lên một tiếng. Tay nhỏ ôm lấy lồng ngực đáng thương đang đập liên hồi, cậu quay đầu lại thấy ngay gương mặt tươi cười đến thiếu đánh của tên nam sinh đẹp trai nào đó, tay hắn còn khoát hẳn qua vai cậu. Hắn dùng giọng điệu thân mật nói

- Vật nhỏ, nhớ tôi không?

Chí Mẫn khó hiểu nhìn hắn. Cái gì nha? Hắn ta và cậu có quen nhau sao? Bất quá hắn cũng quen mắt xem chừng là gặp ở đâu rồi đi. Tên hắn là cái gì Tư...cậu chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ một bên má đã bị kẻ kia hung hăng kéo mạnh.

- Vật nhỏ đãng trí, tôi chính là Tư Lãng a. Cậu làm sao quên nhanh vậy chứ.

- Tư Lãng? Cậu làm sao còn ở đây? A, đau cậu thả ra trước.

Tư Lãng thích thú xem phản ứng của vật nhỏ trong lòng càng dùng lực đem má của Chí Mẫn ra sức mà bẹo khiến cho chiếc má mềm nhịn hằn lên dấu tay đo đỏ. Đến khi cậu gần như đau đến rớt nước mắt mới thoả mãn buôn tay.

Cảm nhận được nơi này không chỉ có hai người, lúc này Tư Lãng mới để ý nam nữ phía trước. Hắn " a? " Một tiếng, lại dùng nụ cười khi nãy đối hai người kia nói

- Này là Kim hội trưởng và bạn học Lâm đi, hai người làm sao còn ở đây a?

Kim Tại Hưởng bảo trì yên lặng trực tiếp đem lời nói của Tư Lãng vứt vào không khí. Một mực nhìn đi chỗ khác, liếc cũng không liếc Tư Lãng một cái.

Tư Lãng thuần thục cười nhẹ, thoáng chốc lại đem lời nói hoà nhã có phần khiêu khích đều nhằm vào Kim Tại Hưởng nói.

- Kim hội trưởng thật ra là người mắc bệnh sạch sẽ a. Vậy... Chúng tôi đi trước không làm anh cảm thấy ô nhiễm.

Tư Lãng nói đi liền không thông báo kéo mạnh Chí Mẫn về phía trước. Chí Mẫn phía sau cận lực kéo tay ra, miệng nhỏ không ngừng í ới

- Tư, Tư Lãng... Xô.. cái xô...kia...

- Sẽ có người dọn.

Chí Mẫn vốn dĩ muốn hỏi " cậu đi liền kéo theo tôi làm gì a " nhưng lời chưa kịp thốt lên đã bị cái siết tay cùng bộ dạng giống như đang sinh khí của Tư Lãng doạ ép hết vào bụng. Được một đoạn cậu lại lắp bắp nói

[ XK / ĐAM MĨ ] Tránh Xa Tôi Ra , Tôi Không Phải Nhân Vật Chính! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ