- Anh , nam nhân vừa rồi là ai thế?
- Em không nhớ ?
Phác Bảo Lâm hỏi ngược lại ,Chí Mẫn lắc lắc đầu
- Ai vậy anh?
- Là Kim Nam Tuấn
[ Sau khi dùng bữa ]
Anh dặn cậu phải ở yên một chỗ đợi anh tính tiền , không được chạy lung tung
- thật là , cứ xem mình như đứa nhỏ 5 tuổi
Hiện tại Chí Mẫn đang thầm mong anh trai đại nhân của cậu mau chóng quay lại a , chỗ này thật đông người , khi đi qua còn nhìn cậu chằm chằm , đối với một người nhát đám đông như cậu thật không quen , cậu cứ nhìn xuống mũi giày muốn tránh ánh mắt của mọi người.
Bản thân không tự chủ lại nghĩ đến nam nhân nọ , ban nãy ánh mắt hắn nhìn cậu rất kỳ lạ ...chính xác là khinh thường cậu . Lúc này chỗ cậu đang đứng bỗng nhiên tối hẳn , cậu ngẩn mặt lên thấy người trước mặt cậu là nam nhân vừa nãy .... Là Kim Nam Tuấn.
- Tại sao lại nhìn tôi như vậy ?
Kim Nam Tuấn nhíu mày cậu là đang giả vờ không quen biết hắn ? Khi hắn đang ở gần cậu sao cậu lại không phản ứng như trước . Bất quá ...hắn cũng không quan tâm .
- Tôi ...tôi .. đợi... .
Cậu lí nhí , cậu cảm thấy bản thân khi đứng trước người này thật nhỏ bé , ở gần hắn....cậu không cảm thấy an toàn.
- Cái gì ? .
Hắn cuối người gần cậu hơn
- Tiểu Mẫn ! Đợi có lâu không
Phác Bảo Lâm từ xa thấy Kim Nam Tuấn cứ một mực áp sát cậu nên đi nhanh tới chỗ cậu , kéo tay Chí Mẫn về phía mình anh nhìn hắn giọng điệu có phần mỉa mai nói
- Kim Tổng , không biết cậu có chuyện quan trọng gì cần nói với tiểu Mẫn mà phải đứng gần em ấy như vậy ?
- Haha , không có gì quan trọng , chỉ là tình cờ đi ngang tiện thể chào hỏi thôi
Kim Nam Tuấn cười lấy lệ , nói vài câu sau đó chào hai người rồi đi mất .Cậu nhìn theo bóng lưng hắn , cảm giác quen thuộc này là gì ?
- Tiểu Mẫn , anh khuyên em không nên tới gần hắn !
Phác Bảo Lâm bất ngờ lên tiếng , cậu chuyển ánh nhìn từ Kim Nam Tuấn lên người anh
- Tại sao ?
- Tiểu Mẫn , em..... À không có gì , nhưng nghe lời anh , không được lại gần hắn , hắn có thể sẽ lại tổn thương em đấy
Anh nắm chặt hai vai của Chí Mẫn , nhìn thẳng vào mắt cậu nói , những gì tiểu Mẫn của anh chịu đựng đã là quá đủ rồi , anh không thể cứ nhìn cậu đâm đầu vào họ để rồi tự làm đau mình nữa.
- D..dạ
cậu lại nhìn về hướng Kim Nam Tuấn vừa đi khỏi , sẽ lại tổn thương cậu là ý gì ? Trước đây chuyện gì đã phát sinh giữa thân chủ và người kia ? Phần ký ức của thân chủ phải mất một thời gian cậu mới biết được . Cậu cảm thấy thật khó khăn khi những gì đã xảy ra giữa họ cậu còn không biết. Lúc đó... Giọng nói bí ẩn kia cũng không rõ ràng giải bày cho cậu , cậu thở dài thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.
[ Hai người trở về , tối đó ]
Cậu cùng anh nói chuyện ở phòng khách ,anh muốn cậu nhập học vì cậu đã lãng phí thời gian đến trường khi ở nhà dưỡng thương
- Đi học lại sao ? Anh à .... Em có thể tới công ty anh làm việc không ... Anh là chủ tịch chắc không có vấn đề gì đâu . được không , được không?
Đi học lại ? Đùa cậu sao , cậu là sinh viên đại học rồi đó a , bây giờ bắt cậu học nữa có ác quá không , với lại.... Kiến thức trước đó cậu đều quên sạch rồi... Không đi học đâu
- Tiểu quỷ này ! Tuổi em chưa được đi làm đâu , ngoan ngoãn đến trường học đi , anh cái gì cũng có thể chiều em nhưng chuyện này tuyệt đối không thể !
Anh cốc đầu cậu , đứa nhỏ này là được anh cưng chiều đến hư rồi đi , bây giờ còn không chịu đi học .
- anh...em...
- Không được bướng , anh đã đăng ký cho em rồi , tuần sau bắt đầu nhập học , bây giờ mau đi ngủ !
Anh kiên quyết
- Em biết rồi
cậu yểu xìu đi lên phòng , thật hy vọng ngày mai sẽ không tới.
Phía các anh cũng biết tin cậu đã tỉnh lại , các anh quả thực rất thán phục , bị thương như thế mà không chết thì đúng là kỳ tích . Bất quá sau này cậu sẽ còn được các anh cho " cảm nhận " nhiều thứ nữa nếu cậu cứ tiếp tục tổn thương đến người của các anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ XK / ĐAM MĨ ] Tránh Xa Tôi Ra , Tôi Không Phải Nhân Vật Chính!
Fiksi RemajaTHẾ LOẠI : ALLMIN ( ĐAM ) ta chỉ ngẫu hứng thôi a , và vì mới viết nên còn non và nhiều sai sót nên mọi người cứ góp ý ủng hộ truyện của ta nhé 💜 VÀ ĐỪNG ĐỌC CHÙA Truyện là tất cả công sức của tg nên mong các bạn không chuyển ver, hay đem...