535. Phỏng vấn ác ý

54 1 0
                                    

"Chúng ta cũng sẽ mau chóng liên lạc với cô gái tự xưng là người bị hại trong đoạn video kia, tất nhiên, cô ta có vô tội hay không, còn phải xem mọi chuyện cuối cùng như thế nào."

Cục trưởng Hoàng nghe xong những lời kia, ngực thở phập phồng một trận, những người này không hiểu tiếng người hay sao, tại sao lại không hiểu ý ông? Tại sao lại xuyên tạc lời ông nói? Trên thực tế, phóng viên sao có thể nghe không hiểu.

Những người này cuối cùng là muốn gì?

Sự thật?

Không, bọn họ nhất định là hy vọng điều ngược lại, nếu không ngoài dự đoán mức độ nóng sẽ càng lớn.

Đối với giới truyền thông mà nói, làm sao để lấy được tin tức mới là quan trọng nhất.

Với lại sự hiểu biết của bọn họ cũng hạn hẹp, tạo ra một điều có lợi cho cục diện mà nói, bọn họ cũng không thể phản bội lãnh đạo.

Thấy thế, Phó Cửu và Tần Mạc nhìn thoáng qua nhau, người thông minh như hai người liền có thể nhìn thấu âm mưu trong đó.

Thời điểm Cục trưởng Hoàng xuất hiện, nổi giận lôi đình không nói, trán còn xuất hiện mồ hôi, môi cũng bởi vì lúc nãy nói quá nhiều mà khô khan, quần áo lại còn có chút nhăn nhó, thật khó lắm mới tránh được hắn một lần, lại nhìn đến hai tiểu tử vẫn cứ bình tĩnh giống như công tử manhua kia, tâm trạng càng bế tắc

Cùng lắm, tâm trạng bế tắc, chính sự vẫn làm.

"Hiện tại dư luận rất bất lợi đối với người bị hại." Cục trưởng Hoàng lời ít mà ý nhiều: "Trong đó có thuần túy là cam tâm tình nguyện, còn lại không ít, nói đến đây cũng là bởi vì Z cung cấp một phần danh sách."

Bất quá Tần Mạc đã sớm biết tin tức này.

Thời điểm Phó Cửu nghe thấy những lời này, nhíu mày một chút: "Danh sách gì?"

"Một ít kẻ thấy có tiền liền sẽ bám lên người cô gái, cũng có học sinh cao trung và người họ Trương, hơn nữa rất nhiều đều là tự nguyện, hiện tại đối phương liền nắm điểm này xoay ngược tình thế lại, truyền thông lại càng lấy chuyện này làm đề tài mới. Nếu những cái đó không xuất hiện, mọi chuyện hầu hết đều đã được giải quyết ít nhiều, cái tên Z này thật là! Chẳng lẽ là giúp đỡ họ Trương kia?"

"Cô ấy không phải là giúp họ Trương, mà là càng chán ghét những chuyện đó, tiếp theo cô gái này sẽ là một người khác." Tiếng nói Tần Mạc ảm đạm, bên trong cũng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Phó Cửu ở bên cạnh nghe, ánh mắt trầm xuống, không biết suy nghĩ chuyện gì.

Cục trưởng Hoàng xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình: "Chuyện này càng ngày càng khó khăn."

"Không có gì khó khăn." Tần Mạc nghiêng người đi qua, dung mạo tuấn mỹ: "Mở cuộc họp phóng viên, mời truyền thông cả nước khuấy đảo dư luận."

Cục trưởng Hoàng trừng mắt: "Làm sao để xoay chuyển. "

"Tôi sẽ nói cho ông biết phải làm thế nào." Tần Mạc một tay đút túi quần: "Phát thông báo đi. "

Cục trưởng Hoàng lại muốn trừng mắt, rốt cuộc ai mới là cục trưởng!

Vừa nghe nói muốn mở cuộc họp phóng viên, dường như tất cả mọi người đều mang máy quay đến hiện trường."

Cục trưởng Hoàng đứng ở kia, uy nghi tự nhiên, điểm này cũng không cần Tần Mạc nói.

"Có vấn đề gì, các vị truyền thông có thể từ từ hỏi, cùng lắm có cái này, nếu cần thiết các vị có thể truyền ra ngoài. Nếu có truyền thông nào trộn lẫn thông tin do mình tự suy đoán, tôi có thể nghi ngờ truyền thông đó đang bao che ai đó hoặc sao chép đề tài. Bất luận là tình huống như thế nào,tôi đều sẽ hạ lệnh bắt giữ."

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng.

Có ít nhất ba người phóng viên đã đem đầu đề đã soạn tốt, lấy hồ sơ đi ra ngoài.

Hoàng cục trưởng nhướng mày:"Bây giờ chính thức bắt đầu đi vào vấn đề."

Nghe vậy, người thứ nhất giơ tay đứng lên: "Hoàng cục trưởng, hiện tại vấn đề đang được dư luận quan tâm nhất chính là đoạn phim được phát sóng trực tiếp trên internet của nạn nhân kia, tình huống của cô ấy như thế rồi, vì sao mọi chuyện đã rõ ràng, còn không nhìn thấy cô ấy khởi kiện?"

"Tình huống của người bị hại cũng không ổn định."  Ánh mắt của cục trưởng Hoàng nhìn thẳng về phía màn ảnh: "Tôi hy vọng mọi người có thể cho người bị hại một chút không gian riêng tư, sự tình như này ai cũng đều không mong muốn trải qua."

Người nọ nghe xong câu trả lời này cũng không vừa lòng: "Cục trưởng Hoàng còn không có nói về phương diện kết quả khởi tố, nếu đã làm ra loại sự tình trái ngược này rồi, càng hẳn là muốn đòi lại một chút công đạo đi."

"Không sai, người bị hại hiện tại hy vọng nhất chính là lấy lại công đạo." Cục trưởng Hoàng nói xong câu đó, liền nói: "Bất quá qua điều tra của cảnh sát, phương diện này không chỉ là một việc của người bị hại, đã liên quan đến những việc khác, cho nên án này sẽ chính thức chuyển về công tố."

"Công tố?" Một phóng viên đứng lên: "Như vậy cũng là nói người bị hại không định khởi tố? Quả nhiên, phương diện này có ẩn tình khác, cục trưởng Hoàng, cảnh sát có thể xác nhận người bị hại không có bị đối phương ép buộc sao? Nếu không, theo đúng lẽ tự nhiên, người bình thường đều sẽ cho rằng là học bù cũng sẽ không đi đến nơi như Thuần Sắc để học? Chỉ số thông minh của cô ấy có bao nhiêu thấp, khẳng định cô ấy cũng biết đó là một nơi không bình thường, vì cái gì ngay từ đầu cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn ngồi xe thầy giáo kia đến hiện trường? Điểm này, nên giải thích như thế nào?"

Thực rõ ràng, phóng viên này là có chuẩn bị mà đến.

Mỗi một vấn đề cô ta hỏi, đều chỉ hướng về phía một sự kiện, đó chính là từ lúc bắt đầu cô gái kia đã biết rằng cô đến nơi đó thì sẽ ra sao, nhưng là cô vẫn đi, đây không phải tự nguyện thì là cái gì? Điểm này, đối với Lý Mộng Nhiên mà nói quả thực chính là một đòn trí mạng.

Nếu trả lời không tốt điểm này, toàn bộ cục diện sẽ thua hết cả bàn cờ.

Tương lai Lý Mộng Nhiên đi đến nơi nào, đều sẽ bị người ta nói, chính cô cũng không phải người tốt đẹp gì, người làm quan kia cũng là một người bán một người mua.

Trên thực tế, thật là như vậy sao.

Cũng không phải!

Người có tâm địa xấu xa đủ để rắn nuốt được con voi.

Mọi người thường nói rằng dao nhỏ không giết chết người, lời nói không có đạo đức ngoài miệng mới là vũ khí chân chính.

Bây giờ có rất nhiều ví dụ về việc đó. Chẳng hạn như càng ngày càng nhiều người cố chấp với suy đoán của mình. Họ còn cảm thấy mình mới là bên có lý trí, những người lương thiện đều là bạch liên hoa (ý chỉ những con người giả tạo), dùng lòng ác độc để phán đoán tình thế. Sau đó bắt đầu hùa theo dư luận, một câu hai câu đều là tra hỏi động cơ của cô ấy lúc đó. Thậm chí còn có người nói thẳng là mục đích lúc đó của cô ấy không trong sáng, đó là muốn tiền.

Những người có quan hệ ngầm với trương cục sở dĩ dám để cho phóng viên làm như vậy, chính là bởi vì bọn họ biết trên mạng có quá nhiều "Anh hùng bàn phím" có thể giúp bọn hắn "Mở rộng chính nghĩa."

Nhiều lời chất vấn như vậy, bên trong vô hình mang cho bọn họ đủ một bàn cơ hội.

Mà những nhóm "anh hùng bàn phím" đó còn đang suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ có thể thực sự thông minh để đối mặt với sự tình.

Đúng, bọn họ xác thật thông minh, thậm chí đều suy nghĩ rất nhập tâm vào sự tình, đoán được người bị hại đã sớm biết cái cuộc hẹn này là cái cuộc hẹn như nào.

Nhưng là, bọn họ vứt bỏ đi cái làm người căn bản nhất.

Đó chính là nhân tính.

Bọn họ thành công gây ra nỗi thống khổ đặt trên một cô gái nhỏ.

Khi một đám người chất vấn vừa hỏi ra miệng.

Không nên gây áp lực cho cô gái, làm như vậy khiến cho cô sợ hãi ngôn luận.

Cục trưởng Hoàng đứng ở kia, sắc mặt rất khó coi.

Phóng viên kia thấy thế, hơi đắc ý nở nụ cười: "Cục trưởng Hoàng, vấn đề này rất khó trả lời sao?"

Cục trưởng Hoàng nắm chặt ngón tay, liều mạng nói cho chính mình, hắn vẫn là cục trưởng, không thể nhảy qua cắn chết đối phương.

Liền khi phóng viên kia cảm thấy hết thảy đã thu phục được.

Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Không khó."

ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ (P.3)Where stories live. Discover now