trời quang mây tạnh nhưng hôm nay sao lại nắng quá.
và hôm nay bạn nhỏ cô đơn nào đấy phải đến trường một mình vì ông bạn đồng niên doyoung kim hôm nay xin nghỉ để ở nhà chăm em người yêu to xác nhưng dễ ốm của mình.
ten hút rồn rột cốc smoothie dâu tây vừa lấy từ quán của anh taeil, không nhanh không chậm đi đến trường.
không biết để quán cho ông anh yuta có ổn không nữa. ông ấy mà lại rủ winwin đầu phố xuống xong cuốn lấy thằng nhỏ mà bỏ bê quán, làm tiền của bay đi mất thì cứ liệu cái hồn với em.
ơ nhưng mà đoán xem bạn nhỏ nhìn thấy ai đứng ở đài phun nước trước toà nhà chính của trường kia? anh tóc bạc hôm trước đến tiệm xăm phải không?
"anh ơi?"
lee taeyong đang đứng bấm điện thoại mặt xưng mày xỉa vì phải vác thân đến đây chỉ để thằng em ngớ ngẩn khoe mẽ với cái câu lạc bộ nhảy nhót của nó rằng nó có ông anh nhảy hơi bị này nọ.
và sau khi giúp nó thì người đây nhận được cái gì? nhận được sự lạc lối không biết đường về chứ còn cái gì nữa.
nhưng mà ai ngờ trong cái rủi có cái may ha lee taeyong? trong người đang bừng bừng lửa giận tự nhiên lại gặp làn gió xuân mơn mởn giữa trời đông nhưng nóng như mùa hè, tuyệt vời ông mặt trời.
"cậu học ở đây sao?"
bạn mèo lớn nhìn bạn mèo nhỏ vì đi ngoài trời nắng mà mặt hây hây hồng lên như hai quả đào treo bên má, tay còn tiện thể chỉnh lại tóc mái cho người ta.
"vâng! ơ nhưng mà sao anh lại ở đây?"
bạn nhỏ người thái cũng hơi giật mình khi anh chỉnh tóc mái cho mình, nhưng rồi lại nghĩ à chắc là thói quen thường lệ của người hàn thôi.
"à tôi đến có tí việc nhưng xong rồi, muốn về nhưng không rõ đường?"
đứng trước người ta mà lại lộ ra điểm yếu của mình thì lee taeyong thấy khó chịu lắm, nhưng mà em bé trước mặt cứ bị đáng yêu ấy nên chắc thật lòng sẽ giúp kéo gần khoảng cách hơn nhỉ?
nhưng mà khoảng cách của cái gì thì taeyong cũng chẳng biết nữa.
"bây giờ em phải vào họp câu lạc bộ chuẩn bị cho lễ hội cuối năm, không thể giúp anh được..."
"không sao, tôi đợi cậu!"
hình như hơi nhanh rồi, em bé còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh lớn chặn họng rồi. nhưng mà em ơi sao em lại cười tươi roi rói thế kia!
"vâng!"
vậy là hôm nay tenlee có bạn đồng hành mới rồi, bai bai doyoung nha.
câu lạc bộ của ten nằm ở tầng tư nhưng toà nhà này không có thang máy thế nên là cho dù thời tiết như đang bốc hoả giữa mùa đông thì một anh một em vẫn phải lết bộ.
mà bạn anh lớn nào đấy chẳng chịu tập trung để ý bước câu thang gì cả, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn em mặc cho suýt mấy lần vấp làm em phải giữ lại mà vẫn chẳng chịu chừa.
"anh ơi, em vẫn chưa biết tên anh?"
đỡ taeyong đến lần thứ năm thì hai anh em mới đi đến tầng ba.
"lee taeyong, 21 tuổi."
nghe câu trả lời thì có vẻ cụt lủn, lạnh lùng lắm nhưng mà ai đấy làm ơn kiềm chế lee taeyong lại được không? miệng sắp kéo đến mang tai rồi.
"em là chittaphon, gọi em là ten cũng được! em 20 tuổi."
"chittaphon? anh gọi em là chit được không?"
ten ngớ người.
lần đầu tiên có người đọc đúng cái tên dài loằng ngoằng của em, cũng là lần đầu tiền có người đề nghị gọi em bằng cái tên khác mà không phải là ten.
"chit?..."
lee taeyong thấy em bị mình làm cho bất ngờ thì cũng tự hào lắm, chẳng để em kịp từ chối hay đồng ý đâu. cứ tự gật đầu rồi luôn miệng kêu tên em, mà ai không biết nhìn vào lại tưởng đứa dở hơi đang giả tiếng chuột kêu.
câu lạc bộ của ten là câu lạc bộ phát thanh.
taeyong đến cũng chỉ ngồi ở dãy ghế chờ trong hội trường, ngồi xem em họp, xem em cùng mọi người kiểm tra kĩ thuật rồi lên kế hoạch cho sự kiện. thỉnh thoảng em cũng lon ton chạy ra hỏi anh lớn khi không biết nên thêm vào kịch bản này từ gì vì em không rõ tiếng hàn như anh.
không ai biết đâu nhưng trong lòng anh lớn đang nở hoa tưng bừng rồi. mà ngay cả anh lớn cũng còn không biết luôn ấy.
ngồi đợi em, nhanh nhanh chúng mình cùng về nhà em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeten: tiệm xăm của bạn nhỏ chittaphon
De Todoten có một tiệm xăm nhỏ, ở một khu cũng nhỏ...