Trở thành người bất đắc dĩ bị bám đuôi vẫn chưa đủ, tôi còn có cảm giác bị Sehun xem như là cái khiên chắn của riêng nó. Hẳn là nó quen đi sau lưng tôi rồi nên dần dà chuyển thành núp sau lưng tôi luôn!
Có một lần tôi ngủ quên trong giờ ra chơi ở trường, lúc tỉnh dậy thì không thấy Sehun đâu cả, tôi đoán là nó đi vệ sinh, nhưng bọn bạn lại kể cho tôi nghe rằng có một bạn nữ xinh tươi nào đấy đã gọi nó ra bên ngoài, nó đã dè dặt chỉ sang tôi ngụ ý từ chối. Nhưng vì tôi đang ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây đất gì hết, Sehun bí lý lẽ, đành chấp nhận ra ngoài gặp cô nàng đó nói chuyện.
Tôi vươn vai ngáp dài, cảm thấy nực cười trước khiếu chọn bạn trai của đám nữ sinh trong trường, hóa ra một thằng ốm yếu dù bị câm vẫn có thể đốn tim các nàng chỉ bằng vẻ mặt nai tơ ngơ ngác đó. Để rồi xem tình yêu của bọn nó sẽ tiến triển như thế nào khi con gái yêu bằng tai, mà khoảng ấy thì Sehun cầm chắc phần thua cuộc.
Lát sau nó trở vào trong lớp với bộ mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, trong đôi bàn tay run rẩy là một bức thư tình, đám bạn xung quanh cứ được dịp đánh tiếng trêu chọc nó miết, còn tôi thì tràn trề niềm hi vọng, với suy nghĩ rằng biết đâu nếu Sehun có bạn gái, nó sẽ thôi không còn lẽo đẽo theo sau mình...
Đấy là một suy nghĩ sai lầm! Tôi biết. Vì thay vào đó nó chỉ càng dính sát lấy tôi hơn.
Giờ ra về dọc quãng đường từ trong trường ra tới ngoài xe của cha, Sehun gần như xem tôi là cái khiên, nó nép hẳn sau lưng tôi, bẽn lẽn nắm lấy rìa áo của tôi, ánh mắt lấm lét nhìn khắp mọi phía như đang cố tình trốn tránh ai đó. Tôi cáu bẳn cựa quậy liên tục và giựt tay nó ra, nhưng hễ tôi vừa quay lưng đi là Sehun lại tiếp tục cái trò bám víu lén lút đó.
Cho đến khi một bạn gái bước đến trước mặt tôi, nói chính xác hơn là đang cố để nói chuyện với nó. Cô nàng hỏi rằng nó đã xem bức thư cô gửi chưa. Sehun ngượng nghịu gật đầu. Rồi cô im lặng chờ đợi phản hồi tiếp theo từ nó, nhưng Sehun không hiểu được hàm ý đó của cô. Mất kiên nhẫn, tôi thẳng thừng lên tiếng giải thích:
"Mày có đồng ý làm bạn trai của nhỏ ấy không kìa?"
Sehun ngay lập tức giật mình hiểu ra, nó rụt rè lắc đầu, còn tôi thì đảo mắt chán chường, đợi cho cô gái kia mang trái tim tan vỡ sến súa chảy nước rời đi, để có thể thuận tiện đẩy Sehun ra xa, trừng mắt với nó hăm dọa, chỉ vào mặt nó và nhắc nó nhớ về cái lần tôi đánh nó thảm thương trên đường về.
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục đi loanh quanh trong trường với một cái đuôi quen thuộc. Người sẽ đứng ngoài nhà vệ sinh canh chừng mỗi khi tôi trốn vào đấy cùng lũ bạn phì phèo khói thuốc. Người cùng ngồi chung bàn ăn, nghe tôi cười cợt tán gẫu với hội con trai trong lớp, mà không bao giờ được tôi để mắt nhìn tới. Người liên tục bị tôi phá rối những khi đang tập trung học hành, chỉ bởi vì tôi chẳng còn ai để đùa chơi.
Cái bóng thứ hai, cậu em trai luôn kè kè đi sát phía sau tôi ở trường học, thường xuyên bị bạn bè chất vấn vì tại sao lúc nào cũng bám dính lấy tôi, theo dõi tôi làm mọi việc, thế mà chưa lần nào mở miệng ra nói chuyện, chưa lần nào cố gắng thu hút sự chú ý của tôi...
Sehun cứ tồn tại âm thầm, lặng lẽ giống hệt một cái bóng đúng nghĩa như vậy đấy.
Những lúc tôi muốn có không gian riêng tư, tôi sẽ nghiêm túc đề nghị nó tránh thật xa khỏi mình. Vậy là nó bỏ đi thật, khuất dạng khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng chỉ cần chịu khó quan sát kiếm tìm thêm một chút, tôi sẽ có thể dễ dàng nhận ra Sehun đang đứng ở đâu, từ nơi mà nó có thể giữ cho tôi một khoảng cách nhất định...
Lạc trong đám đông ồn ào và náo nhiệt, đôi mắt buồn vời vợi của nó vẫn kín đáo nhìn tôi, ròng rã như thế suốt bao năm đi học.
Mãi đến tận sau này khi nghĩ lại, tôi mới thấy băn khoăn tự hỏi, rằng Sehun đã lấy đâu ra kiên trì? Lấy đâu ra dũng khí để theo sát phía sau tôi? Chọc cho tôi điên tiết, mấy lần vì tôi không đánh lại hết bè lũ đầu gấu mà tôi sử dụng nó để khiêu khích, khiến cả nó cũng trở thành nạn nhân cho cái trò giải trí hiểm ác tôi gây ra?
Rốt cuộc tại sao Sehun lại giỏi chịu đựng tôi đến thế, cho dù tất cả những gì tôi cho nó là cái gáy, là tấm lưng tôi lạnh lùng bỏ đi ngay trước mặt, mà chưa từng một lần ngoái đầu nhìn lại để biết xem liệu nó có đang bước theo sau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|KaiHun] Miền đất Lãng Quên.
Fanfiction"Có một miền đất tên là Lãng Quên, nơi những nỗi buồn không bao giờ hiện hữu, nơi những đứa trẻ hư được chào đón yêu thương. Người duy nhất biết đường dẫn đến miền đất ấy, là một thằng bé cực kỳ thích ăn kẹo." - Author: Shelly M. / FreiDunk / Người...