15. Em trai của tôi tìm thấy tôi

34 5 0
                                    

"Jongin, có người kiếm mày kìa."

"Ai?"

"Tao có biết đâu, nó chẳng chịu nói gì cả, chỉ đưa cho tao mảnh giấy có tên mày thế thôi."

Tôi để rổ cá đang định xách lên xuống lại boong tàu, cho hai tay chống hông rồi nặng nề trút bỏ một hơi thở dài, đích thị là Sehun chứ không ai khác cả, chỉ có nó mới đủ lì lợm để chơi cái trò giả câm đáng thương hại ấy hòng lừa phỉnh tình thương của mọi người thôi, phiền phức hệt như cách nó trở thành cái đuôi của tôi hồi còn đi học vậy.

Đúng là đáng ghét mà, trốn được suốt gần một năm rồi nhưng đến hôm nay vẫn bị nó tìm ra.

"Mày bảo với nó là tao lên tàu ra khơi rồi không biết chừng nào mới quay lại đây, bảo nó đừng có chờ đợi gì tao hết vô ích thôi."

Tôi nhìn theo dáng lưng thằng bạn quay gót bỏ đi đến khi đã khuất khỏi tầm mắt thì mới cúi đầu xuống, lặng ngắm tờ giấy đang cầm ở trên tay, một tờ giấy đã in hằn những nếp gấp, nhàu nát và ố vàng có đề tên của tôi, lòng thầm đoán Sehun hẳn đã cố gắng tìm kiếm tôi dữ lắm, nó thực sự đã đi khắp mọi nơi để tìm tôi chỉ bằng việc không nói gì và chìa ra cho người ta xem mảnh giấy này sao? Hành động ngu xuẩn đó đúng là chỉ có thằng ngốc ấy mới nghĩ ra được!

Tôi đã đúng khi quyết định không ra gặp nó, chỉ có cách này mới có thể chặn hết mọi hi vọng trong nó, để nó sớm bỏ cuộc mà từ bỏ ý định tìm kiếm tôi đi, vô ích thôi, vì tôi sẽ không bao giờ để bị tìm thấy hay quay trở lại với cái địa ngục trần gian ấy đâu.

Đấy là lý do tôi trốn ra khỏi bệnh viện ngay sáng sớm, sau buổi chiều gặp gỡ tên cảnh sát lắm lời ấy, bởi tôi thừa biết Sehun chẳng còn nơi nào khác để đi cả ngoài chuyện nó sẽ quay về nhà để cầu cứu sự giúp đỡ từ cha, nghĩ rằng nó đang ban phát cho tôi thêm một ân huệ nữa khi cầu xin ông ta hãy tha thứ và chi trả tiền viện phí cho đứa con trai bất trị này, thứ mà cả tôi lẫn nó đều không có đủ điều kiện để xoay sở.

Ông ta không chịu trả thì bên bồi thường thiệt hại cho tôi cũng sẽ phải trả, nhưng cái chính là tôi không muốn mình bị tìm ra, khó khăn lắm mới có cơ hội ở xa ông ta như thế này, lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ chớp lấy để tách cuộc đời mình ra khỏi ông ta vĩnh viễn, để con quỷ đội lốt người ấy mãi mãi không bao giờ còn xuất hiện trước mặt tôi được nữa.

Tôi đã âm thầm trốn đi lúc trên cơ thể vẫn còn ê ẩm những vết thương, từng giây từng phút trôi qua đều quý giá nếu như ông ta cũng đang tận dụng chúng để tìm tới cái bệnh viện này, tìm tới chỗ tôi.

Rời khỏi bệnh viện, tôi lánh tạm ở nhà bạn, cách hai ngày là lại chuyển một nhà, cho đến khi thể lực đã hồi phục thì xin đi làm việc trong một chợ cá, tôi không theo con đường học vấn, đích nhắm của tôi là một con tàu thường xuyên ra khơi để tôi có thể dành phần lớn thời gian lênh đênh ngoài biển, chắc chắn rằng bằng cách này cha tôi sẽ rất khó tìm kiếm, và sớm muộn gì ông ta cũng sẽ chịu buông xuôi để tôi có thể sống cuộc đời tự do của riêng mình, sẽ rất nhanh thôi vì ông ta vốn đã luôn mong muốn được vứt bỏ tôi cơ mà, cái tôi cần làm là chủ động tìm cho tên giả nhân giả nghĩa ấy một lý do thích hợp.

"Quái gì đây?"

"Cái thằng kiếm mày ban sáng, trước khi bỏ đi nó đưa cho tao, vẫn không chịu nói gì, nhưng tao đoán nó muốn nhờ tao đưa cho mày, hình như nó biết tụi mình gạt nó á!"

Tôi lẩm bẩm chửi thề, miễn cưỡng mở nắp chiếc hộp thiếc thằng bạn vừa chìa ra, rồi cau có gãi đầu, không thể hiểu nỗi lý do cho sự xuất hiện của những gì mình đang nhìn thấy.

Tại sao thằng mồ côi ngu xuẩn ấy lại đưa cho tôi cái đống này? Nó đùa tôi chắc? Thậm chí phần lớn kẹo trong hộp đều đã hư hỏng nặng và tuyệt nhiên là không còn ăn được nữa, trông chúng như thể đã được Sehun cất giữ lại từ mười mấy năm qua rồi, hay ý của nó là giúp tôi tự tử bằng cái đống kẹo này?

Làm ơn đi, nếu muốn chết thì tôi thà nhảy xuống biển mà chết còn hơn sử dụng đến mấy viên kẹo mốc meo độc hại của nó!

"Canh chừng khoang này giúp tao một lát, tao đi gặp cái thằng câm ấy."

"Khoan đã, làm sao mày biết nó còn đang đứng đợi hay không mà ra gặp chứ?"

Tôi không biết, nhưng tôi tin, một niềm tin nhất thời vô căn cứ, rằng nhất định là nó vẫn đang đứng yên tại đó. Nếu Sehun biết là tôi đang cố tình tránh mặt nó, thì không đời nào nó chịu bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy đâu, cái thằng mồ côi luôn cố bày đặt tỏ vẻ hiền lành đáng thương đó chắc chắn là sẽ nhăm nhe đe dọa cuộc sống yên bình mới của tôi từng ngày, từng ngày một, cho tới khi đạt được mục đích mà nó muốn, bắt đích thân tôi phải chường mặt ra gặp nó.

"Sehun!"

Khoảnh khắc từ miệng tôi bật ra tiếng gọi tên nó, khoảnh khắc nó xoay cả người lại để nhìn về phía tôi bằng ánh mắt bất ngờ, tim tôi đập nhanh, môi tôi thoáng run, người tôi như sững lại, đầu óc hoàn toàn quên bẵng mất những gì đã định sẽ nói ra ngay khi gặp được nó, lời xua đuổi, lời chửi mắng, tôi đều quên bẵng mất.

Gió biển thổi mái tóc nó bay bay, mùi muối mặn như chuốc cay khiến đôi tròng mắt nó rưng rưng tựa đang chực chờ rơi lệ, môi nó khép lại, bộ quần áo trông hơi rộng so với thân hình mảnh khảnh bay lất phất theo hướng gió, dáng nó đứng lặng thinh nhìn thẳng về phía tôi dưới ánh trăng sáng tỏ mông lung hệt như một bóng ma hiện lên trên mặt cát đêm lạnh lẽo.

Ôi trời ơi, tôi nhớ nó nhiều hơn là tôi tưởng.

[EXO|KaiHun] Miền đất Lãng Quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ