Tôi chống hai bàn tay xuống đất và ngã lưng về phía sau, môi miệng há hốc trên khuôn mặt chẳng tài nào che giấu nỗi bàng hoàng. Những mảnh rời rạc của cánh cửa nhà kho vừa bị chặt chém tan tành đang nằm vương vãi trước mặt tôi, còn bóng dáng thủ phạm đã làm nên chuyện đó thì đang từng bước tiến thẳng về phía tôi, chiếc rìu vẫn được cầm trên bàn tay mảnh khảnh vì nặng trĩu mà chạm đầu lưỡi xuống mặt đất, để lại những tiếng rít chói tai suốt dọc đường nó bị kéo lê đi.
"Đừng có lại đây. Mày... mày muốn làm gì hả?"
Tôi vẫn ngồi nhưng trong tinh thần sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào nếu Sehun có ý định gây nguy hiểm cho tôi bằng chiếc rìu đó, thật khó để đoán biết được cảm xúc của nó, suy nghĩ của nó ngay lúc này, khi mà nó cứ lặng thinh nhấc từng bước chân chậm rãi, khuôn mặt bị bóng tối che khuất mất phần mắt chỉ cho thấy một bờ môi khép chặt.
Bên cánh tay đang bị tôi chú ý bất ngờ chuyển động, chiếc rìu theo nhịp vung của Sehun bổ thẳng xuống người tôi, tiếng đứt lìa của khóa xích vang lên dứt khoát, tôi mở mắt nhìn thấy đôi bàn chân nay đã được thả tự do của mình.
"Sehun, mày..."
Còn chưa kịp hiểu ra vì sao thằng mồ côi được cha tôi nhận về nuôi lại có thể phản bội sự tin tưởng của ông ta, hay nó lấy đâu ra sức mạnh từ thân hình gầy nhom ấy? Lấy đâu ra can đảm để thực hiện một việc liều lĩnh như vậy? Tôi chưa kịp hiểu ra gì cả, vậy mà đầu óc lẫn cơ thể đều đã như hóa đá mất rồi, khi Sehun khụy gối xuống và ôm lấy tôi vào lòng.
Lần đầu tiên nó chạm vào người tôi, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương của nó, thứ hương thơm gì lại có thể mang cho người ta cảm giác thư thái, thanh bình đến như vậy, khiến tất thảy mọi giác quan trừ khứu giác đều nhất loạt trở nên mụ mị?
Tôi nhắm nghiền mắt, thoáng băn khoăn nghĩ liệu hơi ấm hay mùi hương mới chính là thứ làm tôi thấy dễ chịu, làn da Sehun mềm mại quá, cho dù đã từng đánh nó, từng bế nó, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự êm ái như thể một chiếc kén an toàn mời gọi người khác sà vào mà ẩn náu, mà nương tựa như thế này.
Sehun gục mặt trên bờ vai tôi, cánh mũi nó nhẹ chạm vào hõm cổ của tôi, khơi dậy cơn rùng mình kéo đến đột ngột làm tâm trí tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt, dùng cả hai tay đẩy ra thật mạnh.
"Ai cho mày tùy tiện chạm vào người tao hả? Thằng đồng tính!"
Đồng tính, đó là danh xưng duy nhất mà tôi muốn gán cho Sehun ngay lúc này, cho dù từ trước tới nay nó chưa bao giờ thể hiện sự lệch lạc giới tính của bản thân ra bên ngoài cả, nó sống khép kín đến mức tôi xem đấy là lý do nó chẳng bao giờ hứng thú chuyện tìm hiểu giới tính trong độ tuổi dậy thì.
Phải, hẳn là Sehun bị đồng tính, thế nên nó mới tự dưng ôm lấy tôi, tự dưng đối xử tốt lành với tôi, vì nó muốn tôi báo đáp lại một chuyện gì đó cho nó. Tôi đã cố giữ nhận định của mình đơn giản như thế, để từ chối việc nghĩ đến những lý do sâu xa hơn. Tôi cho rằng một thằng dù có bị câm thì suy cho cùng vẫn là con người, mà con người thì luôn hành động vì mục đích cá nhân là trên hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|KaiHun] Miền đất Lãng Quên.
Fanfiction"Có một miền đất tên là Lãng Quên, nơi những nỗi buồn không bao giờ hiện hữu, nơi những đứa trẻ hư được chào đón yêu thương. Người duy nhất biết đường dẫn đến miền đất ấy, là một thằng bé cực kỳ thích ăn kẹo." - Author: Shelly M. / FreiDunk / Người...