Hôm đó cha tôi không có ở nhà, tôi đã lộng hành đến mức dẫn một cô bạn gái chỉ mới quen được vài ngày về chơi, là cô gái mà tôi đã làm quen trên sàn nhảy đêm có Sehun đi cùng. Chẳng biết tại sao tôi lại ngẫu hứng làm thế, có lẽ vì tôi chán, vì chẳng có thằng bạn nào chịu ra ngoài vào giờ này với tôi, vì việc ở trong một căn nhà chỉ có tôi và Sehun khiến tôi cảm thấy khó chịu và bứt rứt tột độ.
Tôi đã phá Sehun khi nó đang làm bài, đã ngồi nhìn chằm chằm vào nó ở phần giường của mình khi nó tiếp tục cái trạng thái co ro nơi góc giường tránh né ánh nhìn đến từ tôi, vậy mà tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm từ phía nó, một thằng câm chẳng đáng để tôi bỏ công sức ra vận động hay quan tâm quá nhiều!
"Khoan đã JongIn, ai vậy?"
Tôi nhếch mép nụ cười nửa miệng, liếc nhìn sang Sehun từ trên thân thể của cô gái kia, tôi cứ tưởng cô ta sẽ chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của nó sau khi bị tôi đẩy vào phòng cùng những màn quấn quýt của lưỡi và môi rồi kia chứ, hóa ra thằng câm ấy vừa dọa rồ bạn gái của tôi bằng việc ngồi chình ình một đống ngay trong góc tối bên phần giường của nó, dù không nhìn tới cảnh chúng tôi đang thân mật nhưng cũng không gây ra bất cứ tiếng động nào quấy nhiễu.
"Một thằng mồ côi được cha tôi nhận về nuôi."
Tôi cố tình nói lớn cho cả Sehun và cô gái đang nằm bên dưới mình nghe thấy, để vừa giúp bản thân nhớ ra nó chẳng là gì trong mắt tôi nên tôi càng không thể cho phép nó được làm mình xao nhãng, vừa muốn thử xem sức chịu đựng của nó giỏi giang tới mức nào, chứng kiến loại chuyện nhạy cảm này ngay trước mặt mà vẫn tuyệt nhiên không chịu bỏ ra bên ngoài, nó có thể dời tầm mắt sang hướng khác để tránh phải nhìn thấy nhưng tai nó vẫn nghe rõ mồn một cơ mà, thế thì tôi sẽ càng không che đậy hay nể nan gì hết.
"Ngộ nhỡ nó mách với cha anh thì sao?"
"Mách làm sao được, nó bị câm mà."
Tôi rải những chiếc hôn dọc vùng cổ cô gái kia để tạo thêm cho cô ta sự yên tâm, cô ta vì tin lời tôi nói nên cũng đã dần thả lỏng để tôi thỏa sức mà âu yếm đụng chạm. Tôi thầm nghĩ, mình sẽ dạy cho Sehun biết thế nào là làm tình, là nhục dục, là thân thể phụ nữ, chẳng phải đấy là những chuyện mà phận làm anh như tôi nên mở mang cho lớp đàn em như nó sao?
Để xem tôi sẽ làm nó thay đổi như thế nào sau khi đã được học hỏi về chuyện đó, để xem tôi có thể vấy bẩn thằng con trai trong sáng mà cha tôi luôn nhất mực bảo ban và che chở hay không.
Càng nghĩ tôi càng thấy khoái chí, thấy hả hê trong lòng, những động tác đụng chạm, gần gũi cũng theo đó mà được thực hiện hăng hái và bạo dạn hơn, hóa ra suy cho cùng thì cô gái kia cũng chẳng khác gì công cụ để tôi chọc phá Sehun cả, tôi chỉ muốn dùng cô ta để xem phản ứng của thằng câm đó sẽ như thế nào thôi, tôi đã chán ngấy việc không được nó chú ý tới và tỏ ra không quen biết ở trường rồi, ai cho nó cái quyền làm ngơ tôi trong khi chính nó từng là đứa tình nguyện trở thành cái đuôi của tôi chứ??
Khi mọi chuyện sắp đi đến hồi kết, tôi hài lòng nghe thấy bên tai tiếng rên la dồn dập của người đang nằm ở bên dưới, chứng tỏ cho tôi biết rằng dù không thường xuyên làm những việc như thế này, dù hứng thú dành cho phụ nữ của tôi quá ít để thôi thúc tôi nhiệt tình với chuyện yêu đương, thì việc tôi đã muốn làm nhất định tôi sẽ luôn làm được.
Tôi đổ thân xuống người cô gái ấy, thở ra từng nhịp hơi đứt quãng của dục vọng hoàn thành, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Sehun, nở nụ cười thỏa mãn khi thấy nó cúi gầm mặt xuống hai đầu gối đang thít chặt vào nhau. Nó chưa ngủ, tức là nó đã nghe thấy tất cả. Nó không ngước mặt lên nhìn, tức là sức chịu đựng của nó đã đạt tới giới hạn rồi. Tôi đã một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng của mình đối với nó, hẳn là nó phải hiểu ra điều đó.
"Em về đây, gặp lại anh sau nhé!"
Tôi cười cười đón nhận nụ hôn tạm biệt của cô gái kia, còn tận tình đứng tiễn cô ta ngay trước cửa, dù lòng thừa biết rằng giữa mình và cô ta sẽ không có lần thứ hai đâu, loại con gái như thế tôi kiếm ở đâu ra mà chẳng được.
Mang tâm trạng hào hứng, tôi vừa vui vẻ huýt sáo vừa nhảy từng bậc trên cầu thang thẳng tiến lên phòng. Cửa phòng vừa mở ra, tôi đã trông thấy Sehun đang bước xuống khỏi giường. Nét mặt của nó vẫn âu sầu ảm đạm, ánh mắt của nó vẫn dán chặt dưới sàn phòng.
"Mày thấy sao? Ngon lành chứ hả? Quan sát tao làm ba cái chuyện như thế mà cũng không chịu bỏ ra ngoài thì hẳn là mày thấy rất thích rồi."
Tôi đứng chắn ngang đường của Sehun khi nó chuẩn bị bước vào phòng tắm, đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo nó đang ôm trong lòng, rồi nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Với hàng lông mày chau lại, đôi mắt nó buồn bã nhìn tôi như muốn hỏi tại sao, tại sao tôi lại làm chuyện đó trước mặt nó?
Thú thật thì tôi cũng không rõ mục đích của mình khi làm thế đâu, trong thời điểm đó cái tôi mơ hồ muốn chỉ là sự chú ý từ Sehun, là một cái gì đó có thể tác động mạnh tới nó, mạnh nhất có thể. Vậy nên cho dù đã sớm đoán ra được ẩn ý trong ánh nhìn của Sehun, tôi vẫn chọn cách không trả lời cho nó biết, thay vào đó tôi lại giở giọng cười chế nhạo, cái điệu cười đặc trưng mà tôi vẫn luôn thích trưng ra ở trước mặt của Sehun.
"Sao phải thay đồ? Chẳng lẽ cả mày cũng bị kích thích rồi à? Có muốn lần sau tao dắt về thêm một em cho mày trải nghiệm trực tiếp không, hả??"
Tôi kéo tay Sehun lại rồi kê miệng sát tai nó thì thầm, chẳng thể ngờ rằng nó lại dám hất tay tôi ra, mạnh đến nỗi suýt thì bàn tay nó đã va vào má tôi. Nó liếc tôi bằng tia nhìn ngập tràn sự căm ghét, rồi ngang nhiên bỏ tôi đứng đực mặt ra tại chỗ mà bước thẳng vào nhà tắm. Vẻ khoái chí mới ban nãy còn xuất hiện trên khuôn mặt tôi biến mất, tôi chớp mắt, cảm thấy bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra.
Sehun chưa bao giờ thể hiện sự chống đối trước tôi rõ ràng như thế cả, chính xác là nó chưa bao giờ có hành động phản kháng hay tỏ thái độ dữ dằn trước mặt tôi, cho dù tôi đã từng rất nhiều lần thử thách sức chịu đựng của nó.
Tất cả những gì Sehun từng đáp trả lại cho tôi là sự im lặng, là khuôn mặt buồn, là phản ứng bình thản, thế nên tôi mới càng được nước lộng hành.
Tôi cứ cho rằng nó yếu đuối, rằng nó là thằng hèn không biết tự đấu tranh cho chính bản thân mình.
Nhưng hóa ra tôi đã lầm, lầm thực sự. Không cần biết vừa nãy Sehun bị tôi chọc đến tức giận tới cỡ nào, phản ứng gay gắt ấy chắc chắn là một khía cạnh khác nơi nó mà tôi chưa từng được biết tới.
Trong khoảnh khắc, tôi bất chợt nhận ra, tôi không hiểu Sehun nhiều như tôi tưởng, tôi không hề biết một chuyện mà tôi đáng lẽ phải biết từ rất lâu rồi. Sehun có thể dọa nạt tôi, có thể cự tuyệt tôi, phải... nó hoàn toàn có thể, bởi vì chỉ riêng việc bị nó bỏ lại giữa căn phòng im ắng này, giữa sự ngạc nhiên khiến toàn thân bất động, cũng đã đủ để làm tôi cảm thấy vô cùng hoang mang trước sự thay đổi chớp nhoáng của nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|KaiHun] Miền đất Lãng Quên.
Fanfic"Có một miền đất tên là Lãng Quên, nơi những nỗi buồn không bao giờ hiện hữu, nơi những đứa trẻ hư được chào đón yêu thương. Người duy nhất biết đường dẫn đến miền đất ấy, là một thằng bé cực kỳ thích ăn kẹo." - Author: Shelly M. / FreiDunk / Người...