Vào một ngày nắng đẹp, không khí trong lành và tươi mát, làm cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng đối với Won T/b thì không, hôm nay cô bị trưởng phòng mắng xối xả vì mắc một vài lỗi trong bản hợp đồng kí kết với công ty đối tác, cũng may là giám đốc Choi tin mắt đã kịp thời nhìn ra lỗi sai và sửa lại, chứ nếu mà để đối tác kí vào đó rồi thì có cả đời cô cũng không trả nổi
"Cảm ơn anh Yeonjun "
"Thôi không có gì đâu, lần sau chú ý vào, hên cho em là OhHeun chạy đi sửa ngay đó "
"Úi đúng là bé nhà em giỏi quá "
"Gì mà bé nhà em, sắp tới là bé nhà anh đó, đừng có mà giành "
"Rồi rồi thưa giám đốc Choi, dù gì cũng hết giờ làm rồi, em đi trước đây"
"Ok bye em "
Trên đường về T/b không khỏi thở dài, bây giờ mà về nhà thì sẽ lại bị ăn một đống cẩu lương từ vị giám đốc và em gái mình cho xem. Nghĩ vậy nên cô đành tấp vào quán cafe mới mở ven đường. Cô chậm rãi quan sát xung quanh, quán cafe mang nét Á Âu độc đáo, trắng, đen ,xám là 3 tone màu chủ đạo . Nhân viên thì ăn mặc khá chỉnh chu và quan trọng hơn là mặt ai nấy cũng sáng và đẹp. Bất chợt có cậu nhân viên bước đến rồi hỏi cô
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ " Cậu nhóc đứng trước mặt cô nhìn khá trẻ tầm 18,19 gì đó dáng người cao, hình như cậu nhóc là con lai nên nét mặt có vài phần đặc biệt thu hút người nhìn
"Cho tôi một đen đá không đường , cảm ơn"
"Vâng quý khách chờ một lát sẽ có ngay ạ "
Đang ngồi suy tư gì đó thì điện thoại cô reo lên, ôi là đứa em gái bé bỏng chứ ai khác đâu
"Unnie à, sao giờ này chị chưa về nữa "
"Chị đi dạo một xíu rồi về liền, dạo này công việc nhiều quá chị thấy ngộp ngạc quá "
"Vậy khi nào unnie về thì có đồ ăn sẵn trên bàn đó nha, hôm nay em đi ra ngoài ăn rồi "
"Đi ăn với Choi Yeonjun của em chứ gì, tôi lại chả hiểu cô quá , cứ việc đi đi một lát chị về rồi chị ăn"
"Chị cứ chọc em hoài, chị nhớ về sớm đó, dạo này em nghe nói khu mình nhiều biến thái lắm đó, chị nhớ cẩn thận đó "
"Rồi rồi chị biết rồi , riết không biết ai là chị ai là em nữa "
"Tại chị lớ ngớ quá làm chi, thôi em phải đi rồi, bye unnie "
"Bye, em cũng nhớ về sớm đó " T/b tắt điện thoại rồi lắc đầu ngao ngán, em gái nhỏ hơn mình vậy mà giờ đã có bạn trai, còn mình thì vẫn một thân một mình. Sau khi đồ uống được đem ra, cô ngồi lấy laptop ra rồi làm nốt luôn bản báo cáo cho ngày mai, khi làm xong nhìn lại đã gần 8h rồi, cô ngạc nhiên chưa gì mà mình đã ngồi đây được 3 tiếng rồi. Nhớ lại lời của em gái không nên về trễ nên cô liền tính tiền rồi đi về nhà thật nhanh.
Trên đường đi cô cảm nhận được có ai đó đang đi sau lưng mình, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Nổi lo sợ càng tăng lên , cô không đi nữa mà chuyển sang cố chạy thật nhanh, trong lúc chạy cô nghe thấy tiếng chân sau lưng mình cũng dần tăng tốc theo, rồi đột nhiên tên đó túm lấy cô lôi vào một con hẻm nhỏ, tên biến thái đó nhìn cô cười man rợ, tay thì lần mò trên người cô, T/b sợ đến mức nước mắt tuôn không ngừng, cô cầu xin tha nhưng hắn không nghe. Giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng thì bất chợt tên biến thái đó bị ai đó nắm lôi ra và đấm một cái vào mặt, cô thì gắng sức mình đứng dậy mà chạy ra phía sau lưng người vừa giúp mình nấp, tên biến thái vẫn chưa bỏ cuộc hắn lao đến đánh nhau với người kia kiệt liệt, nhưng người kia dáng người cao to nên dễ dàng hạ gục hắn một cách dễ dàng"Cô có sao không, hắn có làm gì cô không " Người đó quay sang hỏi thăm cô, cô thì lắc đầu lia lịa, cũng may là người đó cứu cô kịp nếu không thì đời con gái coi như xong
"Tôi không sao, cám ơn anh nhiều lắm"
"Không có gì đâu, chỉ là.. "
"UNNIEEEE" Từ xa OhHeun chạy đến ôm cô , liên tục hỏi cô có sao không, rồi còn liên tục chửi rũa tên biến thái kia, cô nhìn đứa em gái của mình mà không khỏi nhức đầu. Yeonjun cũng đồng thời chạy đến , giúp cô lôi đứa em nhiều chuyện ra, rồi quay sang nhìn người vừa cứu cô mà cười
"Hay lắm em trai" Cô ngớ người, em trai ??? Họ là anh em sao ??
"Anh với người này là anh em ??? "
"Đúng rồi, họ là anh em đó unnie " OhHeun ngưng chữi mà quay sang trả lời thay cho Yeonjun.
"Anh thấy mình về nhà đi rồi nói chuyện tiếp, đứng đây không tiện cho lắm " Yeonjun nhìn xung quanh con hẻm rồi nói , cô vì lời nói của Yeonjun mà mới nhận ra nãy giờ mình còn đang đứng ở nơi quỷ quái này nên lập tức đồng ý, thế là cả 4 người cùng nhau kéo về nhà cô. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì người kia mới lên tiếng
"Lúc nãy chưa kịp chào hỏi, nên bậy giờ.... Xin chào tôi tên Choi Soobin em trai của Choi Yeonjun "
"Ê mượn cớ giới thiệu để đọc tên cúng cơm của anh mày hả " Yeonjun ngồi phía sau Soobin dùng chân đá nhẹ vào lưng anh gằng giọng đe dọa
"Xin chào tôi tên Won T/b là chị của Won OhHeun , cảm ơn anh vì lúc nãy đã cứu tôi "
______________________________________Mong mọi người ủng hộ chap mới về bạn Tú Bân nhiều nhiều nhaaaa ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin & You| Đen đá không đường
Любовные романы"Anh ơi, cho em đen đá không đường" . . . . . . . "hay để anh làm đường của em ? "