Hôm nay công ty mở tiệc Tất Niên, nhằm tổng kết lại một năm hoạt động cũng như là thời điểm mở ra bữa tiệc ăn mừng, T/b đã tranh thủ cùng OhHeun và Hyeonjin dành cả buổi sáng ra để đi mua sắm. Em và nhóc Hyeonjin kéo cô đi hết shop này đến shop khác, thử qua biết bao nhiêu là quần áo.
Sau khi đã chọn được cho mình đồ ưng ý thì cả 3 nàng đã dắt tay nhau đến quán của Soobin để nghỉ ngơi, Choi Soobin vừa thấy người yêu thì liền đem đống sổ sách vứt qua cho Taehyun rồi chạy lại cười ngốc"T/b của anh đi mua sắm có mệt không ? Mua có đủ không ? Không đủ thì lấy thẻ anh đi mua thêm đi này "
"Thật muốn trải nghiệm mùi vị có bồ này :) "
OhHeun đứng cạnh nghe Hyeonjin nói xong thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, xui cho nàng, xinh đẹp thế này mà đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai. Anh ngồi lại nói chuyện cùng cả 3 một lúc thì phải rời đi, Choi Hyeonjin thì sau khi thấy cặp tình nhân chia xa thì mừng ra mặt, ơn trời cuối cùng nàng cũng được thoát khỏi cảnh ăn cẩu lương ngập mặt rồi. Đang cười vui vẻ thì bỗng sau lưng có tiếng ai đó gọi
"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ? "
"Vâng, cho tôi một ly cam ép và...một phần bánh...macaron "
".... Vâng...ạ "
Won T/b và Won OhHeun ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt mà nghệch mặt, ủa tình huống gì đây, sao Hyeonjin và cậu nhân viên nhìn nhau đắm đuối thế ? Ơ rồi cả 2 còn chưa kịp gọi đồ uống mà cậu chàng đã chạy đi mất hút rồi, rốt cuộc là có định bán không để còn biết đi về.
"Của quý khách đây ạ "
"Vâng em cảm ơn ạ... Cơ mà anh gì ơi "
"Vâng, có gì không ạ "
"Có thể cho em biết tên anh được không ? "
Cậu trai không nói gì chỉ cười rồi nhìn vào hộp bánh macaron, nàng cũng nhanh chóng hiểu ý rồi mỉm cười chào. Cô và em ngồi nhìn nhau sau đó thì đồng loạt đứng lên nhìn nàng rồi nói
"Bé ở đây nhe, tụi này có việc bận đột xuất nên về đây, bye bé yêu "
"Ơ, nhưng mà.. "
"Khỏi nhưng nhị, ở lại nhe, đi đây "
Nói xong cả 2 ra về, để nàng ngồi lại đó. T/b và em đi trên đang đi dạo thì em quay sang nhìn cô rồi cười nói
"Con bé Hyeonjin với Beomgyu trong quán của anh Soobin hình như đổ nhau rồi chị ạ "
"Chứ còn gì nữa, nhìn ánh mắt 2 đứa đó nhìn nhau là biết ngay "
Sau khi kết thúc buổi đi chơi thì OhHeun được Yeonjun đón về , còn cô thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, em gái của cô ngày trước khi chưa quen giám đốc Choi kia, thì lúc nào mở miệng cũng chỉ có chị hai là nhất. Ấy thế ai mà tin được chỉ vì một lần cô rủ em mình đi nhà sách năm cấp 2 , mà vô tình gặp được Choi Yeonjun, thế là từ đó cô biết được rằng mình mất em gái rồi, mất vào tay một còn cáo gian manh.
Đang tự mình lạc vào vòng suy nghĩ miên man của bản thân, thì đột nhiên có ai đó bịt mắt cô lại. T/b khẽ mỉm cười mà đưa tay lên nắm lấy đôi tay đó. Mùi hương và sự ấm áp này là thứ mà cô không thể nào nhầm lẫn được, vì chỉ có người đó mới có thể mang lại cảm giác này cho cô mà thôi. Nhẹ nhàng xoay người ra phía sau, T/b nhìn người trước mặt mình mà cười thật tươi
"Sao anh biết em ở đây mà chạy ra vậy"
"Là Yeonjun hyung nhắn cho anh đó, anh ấy bảo em đang ở đây, mà anh thì sao có thể để em đứng một mình ở chỗ đông người thế này được "
"Gì vậy, sợ người ta bắt mất em hả"
"Tất nhiên là sợ rồi, mất em rồi thì anh biết phải làm sao đây"
"Tại sao lại sợ ? "
"Ơ em hay nhỉ, tim của người ta em giữ rồi còn đâu, mất em thì lấy gì người ta sống "
"Anh được nhất là cái dẻo miệng đó "
"Đâu có đâu, giỏi nhất là được cái yêu em mới đúng "
T/b vừa cười vừa nhéo vào má của Soobin, con người này giỏi nhất là làm cô rung động vì mình, lúc nào cũng dành cho cô thứ tốt nhất, luôn dịu dàng và yêu chiều cô. Chưa bao giờ làm cô cảm thấy mình bị cô đơn khi yêu bao giờ, mặc cho công việc ở quán cafe bận rộn, anh vẫn gắng dành ra thời gian để bên cô. Không những vậy, khi cô phải tăng ca vào buổi tối, anh cũng không quên đem bánh ngọt và trà sữa đến cho cô, chẳng những vậy còn ở bên cô đến khi cô làm việc xong thì mới chịu, mặc cho cô có đuổi về thì anh vẫn mặt dày đòi ở lại, còn to tiếng mà nói
"Sợ gì chứ, công ty này ba anh là chủ tịch, anh trai anh là tổng giám đốc, thì hôm nay anh cậy quyền tý thì có sao nào "
Mà xui cho anh là khi nói câu đó thì vô tình bị Yeonjun nghe được, gì chứ vào những lúc cuối tháng thì Yeonjun lúc nào cũng tăng ca ở lại đến khuya rồi mới về. Thế là tên thỏ bếu nào đó đã bị chính anh trai của mình gọi ra giáo huấn cho cả buổi, bị la xong thì liền đem bộ mặt mếu máo vào ngồi uất ức cả buổi với cô. Ai nói yêu lâu sẽ nhạt dần gì chứ, T/b thì cảm thấy ngược lại, cô càng ngày càng yêu Choi Soobin nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin & You| Đen đá không đường
Romance"Anh ơi, cho em đen đá không đường" . . . . . . . "hay để anh làm đường của em ? "