Sáng hôm sao, cô đi làm với vẻ mặt không mấy tươi tỉnh, cũng tại phải chiến đấu với đống tài liệu kia, và thêm một phần nữa là tối qua cô vô tình ôm Soobin nên cô đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ về chuyện đó. Cảm giác khi ôm Soobin làm T/b không thể nào quên được, nó ấm áp và an toàn đến lạ thường, chưa bao giờ cô cảm thấy dễ chịu đến vậy. Rồi lại tự ngẫm xem có phải mình thích Choi Soobin hay không, nhưng chỉ mới gặp 2 lần mà nói thích thì cũng hơi quá, cùng lắm là có cảm tình mà thôi. Đang đi trên hành lang với biết bao suy nghĩ búa vây thì cô đụng phải nàng trưởng phòng "hiền lành"
"Ủa còn đi làm được nữa hả, nhưng mà sớm thôi cô cũng sẽ bị tống cổ khỏi cái công ty này "
"Cô muốn nói gì tùy cô"
"Mày nghĩ mày có quyền ăn nói với tao như vậy đó hả, cả con em khốn khiếp của mày nữa, cứ bám riết lấy Yeonjun của tao, cả 2 chị em nhà mày đều là thứ hạ đẳng thấp hèn "
"Đủ rồi đó Yeni, cô đừng có quá đáng"
"Tao thích ngang ngược vậy đó mày làm gì tao, kêu con em khốn nạn của mày ra bảo vệ mày hả"
"Kim Yeni, cô mới nói ai khốn nạn vậy"
"Thì tao nói... Anh... Anh Yeonjun sao anh ở đây "
"Tôi không ở đây thì làm sao nghe được cô chửi bạn gái tôi như thế nào, hơn nữa còn được nước lấn tới xúc phạm T/b " Choi Yeonjun mặt lạnh nhìn ả rồi quay sang hỏi cô có sao không, sau khi thấy cô lắc đầu không sao thì bảo cô hãy đi về phòng làm việc đi , còn con ả thì cứ để cậu lo cho. T/b vừa đi khỏi đó tầm 10 bước thì nghe tiếng khóc, cầu xin của Kim Yeni nên mới chạy lại gần để nghe ngóng.
"Cô mà còn động đến 2 chị em họ Won thì đừng trách tôi có rõ chưa hả "
"Em biết sai rồi, em xin lỗi anh tha cho em đi "
"Tôi sẵn sàng xử người nào dám động đến họ kể cả có là phụ nữ đi chăng nữa, nên tôi mong cô biết chừng mực của mình" Nói xong Choi Yeonjun quay gót bỏ đi để mặc cho Kim Yeni ngồi bệt dưới sàn với khuôn mặt sợ hãi, cô đã sớm nhìn ra được cậu là người không đơn giản, nhưng vì thấy tình cảm cậu dàng cho em gái mình chân thành đến vậy nên cô mới để cho họ đến với nhau. Rồi đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Choi Soobin, chuyện gì thế này tự nhiên cái xuất hiện trong đầu người ta. Cô liền mặt đỏ tía tai mà chạy về phòng làm việc để cố quên đi hình anhe của anh. Đến chiều, sau khi tan làm cô vẫn lại ghé đến quán để mua cafe , thì lại thấy anh nhưng lần này là trong bộ tạp dề với khuôn mặt dính bột trông rất buồn cười. Soobin đang bận phủi bột trên mặt xuống thì vô tình nhìn thấy cô đang cười với mình, vì xấu hổ nên anh đã chạy vọng vào lại trong bếp để rữa mặt, sau khi mặt được làm sạch rồi thì anh ra ngồi vào bàn đợi cafe cùng cô
"Hôm nay em lại đến mua cafe à "
"Vâng, em còn phải chiến đấu với chồng giấy ở nhà dài dài "
" Nhưng em cứ uống cafe đen mãi thì không tốt cho lắm đâu"
"Biết sao được, do cần phải thức khuya nên em mới cần đến nó " Cô cười trừ, gì chứ nhà có 2 chị em, đứa nào cũng phải ngủ muộn sức sớm liên tục , không dùng đến caffein thì làm sao mà tỉnh táo được. Anh cũng gật gù cảm thông cùng cô , tại mỗi lần đến tháng kết sổ này nọ anh cũng phải thức suốt cả đêm để làm. Rồi anh chợt mĩm cười rồi bảo cô ngồi đợi anh một xíu, anh chạy vào nhà bếp làm gì đó tầm 5 phút rồi quay trở ra với hộp bánh kem việt quất và hộp bánh macaron đủ màu
"Anh tặng em với OhHeun nè, 2 đứa tối làm việc có buồn miệng thì ăn "
"Ơ, nhưng cái này là quán anh làm để bán mà, sao lại tặng em "
"Dù sao thì tụi anh làm cũng nhiều lắm, với sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà cả thôi"
"Vâng... Khoan anh nói gì cơ ??? "
"Anh có việc rồi, anh đi trước đây, cafe của em cũng xong rồi đó , em tranh thủ về sớm đi để về trễ nguy hiểm lắm" Soobin nói rồi chạy ngay đến quầy thu ngân để tính tiền cho khách rồi còn vẫy tay chào cô nữa, thấy anh bận nên cô bỏ qua chuyện lúc nãy định hỏi mà đi một mạch về nhà. Trên đường về cô không ngừng suy nghĩ, câu nói "sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà " Của anh là có ý gì. Ý là bảo Yeonjun với OhHeun nhà cô sắp cưới hay là anh đang ám chỉ cô và anh ????? Ôi trời ơi, Won T/b mày đang nghĩ cái gì vậy chứ...
"Không lẽ mình thích Choi Soobin sao ??? "
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin & You| Đen đá không đường
Romance"Anh ơi, cho em đen đá không đường" . . . . . . . "hay để anh làm đường của em ? "