mười bốn

1K 85 13
                                    

Hôm nay là chủ nhật, cô có được một ngày nghỉ ngơi sau khi phải chạy dealine liên tục hàng giờ liền, vừa mới sáng ra mở mắt đã nhận được cuộc gọi từ Soobin, anh bảo sẽ đến đón cô đi ăn sáng trong vòng 15p nữa, nên vì vậy T/b liền tung chăn gối sang một bên mà gấp gáp chuẩn bị. Khi xong xuôi mọi việc, cô chạy ngang cửa phòng OhHeun thì liền nãy sinh ý nghĩ muốn trêu em. Thế là T/b đập liên hồi vào cửa la lớn với giọng gấp gáp

"OHHEUN À, DẬY ĐI 8H30 RỒI KÌA, TRỄ GIỜ LÀM RỒI "

"HẢ TRỄ RỒI Á "

Em nghe thấy tiếng la lớn thì giật mình thức dậy, rồi theo quáng tính mà hét lên như những lần trễ làm trước. T/b đứng cười như được mùa, em ngơ ngác một lúc thì nhận ra mình bị lừa nên sinh ra bực tức mà đóng sầm cửa lại, cô liền ngưng cười rồi lắc đầu, đứa em này của cô quả thật cục súc, riết không biết nó là em hay cô là em nữa.
T/b vừa mở cửa đã thấy anh đứng đó, Soobin nhìn cô cười hít mắt rồi bước đến trước mặt cô nhẹ nhàng hôn lên trán T/b rồi nói

"Hôm nay ăn sáng xong anh sẽ dẫn em đi một nơi "

"Nơi đó là nơi nào ? "

"Bí mật, tới đó em sẽ biết "

"Được thôi"

Soobin nhanh tay mở cửa xe cho cô như thường lệ, vẫn chăm chú dùng tay mình che phần đầu cho cô, vì sợ cô bị va đầu vào cửa. Khi lên xe rồi anh cũng không quên chồm người qua cài dây an toàn cho cô, tất cả những điều này đều làm cô cảm thấy mình như là một nữ hoàng được anh chăm sóc tỉ mỉ. Suy nghĩ một hồi thì cô không nhịn được mà quay sang nói với anh

"Binie à, anh cứ chăm sóc cho em kĩ như vầy hoài thì em sẽ ỷ lại vào anh mất "

Nghe xong thì Soobin liền bật cuối rồi xoa đầu em thật dịu dàng và nói

"Haha có sao đâu chứ, em càng ỷ lại vào anh thì anh càng thích"

"Tại sao ? "

"Vì em là nữ hoàng của anh, nên vì vậy anh sẽ khiến cho em thật hạnh phúc khi bên anh"

T/b đỏ bừng mặt trước câu nói của Soobin, anh học câu nói sến sẫm này ở đâu vậy chứ, nó làm cho tim cô cứ đập liên hồi, quả đúng như em nói, 2 anh em nhà học Choi này giỏi làm cho trái tim người khác rung động. Anh chở cô đến quán rồi sau đó bảo cô ngồi chờ một lát, còn bản thân thì chạy đến quầy thu ngân lấy tạp về đeo vào rồi bước vào nhà bếp . Tầm 10p sau, anh bước ra với khay đồ ăn thơm phức, nó gồm có một phần trứng và bít tết, kèm theo đó là một đĩa salad và một ly cafe sữa nóng . Cô định hỏi anh tại sao lại không chuẩn bị cafe không đường cho cô thì anh đã trả lời trước

"Cái đó không tốt cho em đâu, em nên uống thứ gì đó bổ dưỡng thì hơn, với lại chẳng phải trong suốt tuần qua em đã uống nó rồi sao "

"Anh nói cũng đúng, nhưng mà dạo gần đây em thích vừa uống cafe không đường vừa ngắm anh hơn "

"Tại sao ? "

"Vì chỉ cần ngắm anh thì cafe dù có đắng cấp mấy cũng sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào "

"Em học cách nói chuyện dẻo mồm dẻo miệng ở đâu thế hả nữ hoàng của anh"

"Em chỉ nói đúng những gì mình nghĩ thôi mà , có học ai đâu "

"Được thôi, vậy từ giờ về sau, anh sẽ mãi mãi là viên đường siêu to biết di chuyển của em, có được không hả "

"Được chứ"

Cả hai ngồi trong quán cười nói cùng nhau, mặc cho có biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị hòa lẫn ngưỡng mộ đang nhìn họ. Kết thúc bữa sáng, Soobin giao quán lại cho đám nhóc rồi cùng cô đi đến nơi bí mật mà anh đã nói trước đó. Xe chạy dần ra khỏi thành phố mà đến một vùng ngoại ô, khung cảnh xung quanh thoáng mát và yên bình, làm cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, rồi xe anh dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ nhìn rất xinh xắn và đáng yêu. Anh mở cửa xe ,sau đó đi ra sau mở cốp xe lấy chiếc giỏ mây và tấm khăn sọc ca rô đỏ ra đưa lên cho cô xem và nói

"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức picnic tại đây, em thích chứ ? "

"Em rất thích luôn là đằng khác "

Cô mở cửa xe rồi chạy ra với vẻ hạnh phúc ngập tràn, T/b chạy một mạch đến cánh đồng hoa cúc dại phía trước mà cười đùa, Soobin chỉ im lặng nhìn em cười rồi lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp đó. T/b quay sang nhìn Soobin rồi nhanh chạy đến nắm lấy tay anh cùng kéo đến cánh đồng hoa, cả hai cùng giỡn với nhau thật vui vẻ, đột nhiên Soobin kéo cô lại phía mình rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai cô mà kêu tên cô

"T/b à "

"Em nghe "

"Cảm ơn em "

"Vì cái gì ? "

"Vì đã đến bên anh "

"Em cũng cảm ơn anh, vì đã làm cho cuộc đời nhạt nhẽo này của em trở nên đầy màu sắc "

"Anh yêu em Won T/b"

"Em cũng yêu anh Soobin của em"

Sau khi dành thời gian cả ngày để bên nhau, thì cả hai quyết định cùng nhau ngắm xong hoàng hôn rồi mới về. Cô ngồi trong lòng của Soobin mà hưởng thụ cảm giác yên bình đến lạ này, lâu lắm rồi T/b mới có thể thoải mái đến vậy, bấy lâu nay việc mà cô biết chỉ là cắm đầu vào đống tài liệu ngộp ngạt, số lần đi ra ngoài xả tress cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay rồi dần biến thành không còn nữa. Soobin hôn nhẹ lên tóc cô rồi dùng giọng trầm ấm của mình mà nói

"Em đang suy nghĩ gì đó"

"Em chỉ là đang nghĩ không biết mình sẽ được tận hưởng cảm giác này trong bao lâu nữa "

"Cần gì phải nghĩ vậy, vì bên anh rồi thì ngày nào anh cũng sẽ giúp em bớt mệt mỏi bằng năng lượng tình yêu tỏa ra từ anhhh"

"Sao hôm nay anh dẻo miệng vậy"

"Tại hôm nay anh vui"

"Vui ? "

"Vui vì có theo dành cả ngày bên em"

Dứt lời Soobin xoay người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự ngọt ngào trong đó, khi anh dứt môi mình ra thì liền hôn lên trán cô một cái như thói quen.
Sau khi mặt trời đã lặn , anh và cô cùng lên xe để về nơi thành phố ồn ào kia, đứng trước cửa nhà cô, trước khi tạm biệt anh cũng không quên xoa đầu cô rồi bảo

"Ngày mai anh lại đến đón em, rồi mình cùng đi ăn sáng nhé "

"Ừm, em sẽ dậy sớm để chuẩn bị "

"Ngủ ngon nữ hoàng của anh "❤

"Anh ngủ ngon, Binie của em " ❤

|Soobin & You| Đen đá không đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ