Chương 2: Ta không muốn biết cảm giác của tình yêu
Thượng Thanh Hoa lấy những tấm quần áo từ trên dàn treo xuống, lén lút và cố gắng làm thật nhanh để ngăn không có bất cứ ai nhìn thấy và bắt đầu đặt câu hỏi cho hắn. Nổi bật giữa những lớp quần áo nhạt màu của An Định Phong là một tấm áo xanh đen đậm màu, rõ ràng không phải là đồ của Thượng Thanh Hoa. Đó cũng là thứ mà Thượng Thanh Hoa đang muốn giấu nhất, và hắn không cần bất cứ ai nghi ngờ và bắt đầu hỏi han về nguồn gốc của thứ này.
Đêm qua hắn ngủ không ngon lắm, không phải là vì cơ thể mệt mỏi sau cuộc 'vận động'...thôi thì cứ cho là một phần mệt mỏi vì phải 'hoạt động' nhiều đi. Nhưng phần nhiều hơn là do tâm trạng suy sụp vào giữa buổi đêm. Hắn không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy như vậy, chỉ cảm thấy một nỗi buồn thoảng qua trong lòng. Rồi đột nhiên cả thế giới này cảm tưởng như sụp xuống, bất ngờ tới nỗi hắn chỉ kịp cảm nhận tâm trạng bỗng nhiên kéo tới cùng cực của tuyệt vọng. Có lẽ nỗi buồn ấy bắt đầu vì hắn đã cho phép Mạc Bắc Quân coi hắn như là một thứ đồ chơi để y phát tiết dục vọng mỗi khi cần.
Hắn biết, cái gật đầu ấy sẽ khiến hắn hối hận trong tương lai.
Thượng Thanh Hoa thở dài lần thứ tư kể từ khi hắn thức dậy. Hắn đặt những bộ quần áo đã được hong khô vào trong một giỏ gỗ, chủ động đặt tấm áo đen xuống cuối cùng để chồng lớp trang phục của An Định Phong lên. Và sẽ không có ai biết đến sự tồn tài của nó. Sau khi xoa xoa qua tấm lưng đang đau, hắn cầm giỏ quần áo đó lên và trở vào nhà. Đúng lúc ấy, hắn thấy Thẩm Thanh Thu đang bước trên con đường đá, hướng về phía nhà của hắn trên An Định Phong.
"Anh Dưa Leo." Thượng Thanh Hoa chào đón, nở ra một nụ cười nhưng không mấy tự nhiên với vị phong chủ của Thanh Tĩnh Phong. Rất hiếm khi vị phong chủ này lại rảnh rỗi tới nỗi đến tận nhà hắn ở An Định Phong để gặp hắn. Thậm chí số lần người bạn 'đồng hương' này tới đây còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Quý hóa ghê... Anh tới đây để làm gì vậy?"
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn trong một khoảnh khắc, rồi lại nở một nụ cười thân thiện trước khi mở lời. "Chúng ta đi vào trong trước đã."
Thượng Thanh Hoa khó hiểu với phản ứng như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn mời Thẩm Thanh Thu vào trong nhà của hắn. Hắn nói một câu với Thẩm Thanh Thu, đi cất giỏ quần áo rồi quay trở lại phòng chính ở trong nhà. May mắn là tất cả các dấu vết của một đêm thâu hoan đều đã được hắn dọn sạch sẽ trước đó, cho nên hắn rất chắc chắn Thẩm Thanh Thu sẽ không hề biết về đêm xuân diễm tình ấy.
Thẩm Thanh Thu nhấp một chút trà, đợi cho đến khi Thượng Thanh Hoa ngồi vào chỗ thì mới mở lời "Anh đã kiểm tra phiên bản cập nhật của Hệ thống đêm qua chưa?"
Thượng Thanh Hoa ngơ ngác "Cập nhật? Đêm qua? Sao tôi chưa nghe gì về vụ này vậy."
Thẩm Thanh Thu trông có vẻ như đang rất cố gắng để giấu nụ cười ẩn ý 'ứ ừ, tôi biết hết mọi chuyện rồi đấy' bằng chiếc cốc của hắn "Thật ư? Để tôi kiểm tra lại xem." Thật hiếm khi có thể thấy Thẩm Thanh Thu lại hứng thú bởi điều gì đấy, cho nên Thượng Thanh Hoa cảm thấy Thẩm Thanh Thu sẽ không lừa hắn và bắt đầu mở hệ thống lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mạc Thượng ] Tình Tư Vãn
FanfictionSau một đêm say và lỡ phát sinh quan hệ với Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa cố gắng để quên hết mọi thứ và tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hắn lại không thể nào làm rõ cảm xúc của mình là như nào. Hắn không cho phép mìn...