2 (H)

2.1K 99 22
                                    

Chương 1: Nếu như mọi chuyện chỉ là một lỗi lầm, hãy để ta được sai (tiếp)

Sau khi đã loại bỏ được lớp trang phục khỏi người Mạc Bắc Quân, bình dược kia một lần nữa được mở nắp và hông của Thượng Thanh Hoa bỗng nhiên nắm lấy, kéo đến suýt chút nữa thì trượt khỏi mặt bàn. Hành động đột ngột ấy khiến cho hắn giật mình, thế nhưng sự giật mình ấy lại rất nhanh chóng thay đổi sang một vật còn lớn hơn cả ba ngón tay đang cọ ở cửa huyệt của hắn.

"Chờ đã!" Thượng Thanh Hoa la lên, ngồi dậy thành một tư thế như đang chuẩn bị ngồi lên đùi của Mạc Bắc Quân. Y liếc một ánh mắt sắc lẹm dành cho người nọ nhưng cũng không ép buộc gì mà chỉ im lặng thay vì một câu hỏi. Thượng Thanh Hoa khuôn mặt đỏ gay, cắn nhẹ vào môi dưới. Hắn biết hai người đã đi đến nước này thì sẽ chẳng thể nào quay đầu trở lại nữa, do vậy Thượng Thanh Hoa chỉ có thể ấp úng nói ra mấy câu "T-Ta cần phải thả lỏng trước đã... Đại vương xin hãy làm chậm thôi, và nếu như ta bảo đau thì dừng lại một chút nhé."

Mạc Bắc Quân cho Thượng Thanh Hoa một chút thời gian để thả lỏng trước khi đẩy hông y tới, côn thịt chen qua cửa huyệt chật hẹp. Mặc dù hành động ấy đã hết sức ôn nhu nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn thấy đau hơn so với hắn tưởng tượng. Bàn tay hắn nắm chặt vào cạnh bàn để cưỡng lại bản thân phản ứng quá mạnh trước nỗi đau ấy. Tay còn lại run lẩy bẩy ngay khi cảm nhận được nỗi đau bị xé rách đã vươn ra và nắm lấy nội y của Mạc Bắc Quân, hắn lớ mớ nói được vài câu "D-Dừng! Dừng lại! Chết tiệt...!"

Mặc dù mới chỉ là đỉnh côn thịt chen được vào trong, Thượng Thanh Hoa đã bắt Mạc Bắc Quân dừng lại khiến cho y gầm một tiếng rất trầm, khó chịu vì cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác ấm nóng nửa vời ôm lấy côn thịt ấy khiến y trải qua một cảm giác khó chịu không thể miêu tả, thêm cả cảm giác trơn trượt nhơn nhớt từ thuốc mỡ, y chỉ muốn mặc kệ người nọ kêu gào mà tiến toàn thân vào trong hang động mê người ấy.

May mắn thay, Mạc Bắc Quân vẫn có thể kiềm chế được bản thân mình.

Một lúc sau, Thượng Thanh Hoa rốt cuộc cũng thả lỏng bàn tay trên áo Mạc Bắc Quân và gật đầu. Mạc Bắc Quân thở dài, chậm rãi tiến vào sâu hơn, nhưng lần này y sẽ không dừng lại mặc cho người kia có kêu ca như nào. Do vậy, y cương quyết tiến vào nhưng không vội vã, cẩn thận quan sát gương mặt của bạn tình căng lên rồi lại buông lỏng ra cho đến khi không còn chút phòng bị nào.

Thượng Thanh Hoa vẫn cảm thấy đau, thậm chí hắn cảm thấy ngọc hành của mình có chút rũ xuống vì đau. Cảm giác một vật to lớn chen vào trong cơ thể mình thật kì lạ, cùng với đó là cảm giác nơi đó bị khai mở không hề dễ chịu một chút nào. Và khi côn thịt ấy đỉnh đến một điểm nào đó sâu trong bụng, Thượng Thanh Hoa bỗng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn và hắn chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài. Hắn không thể ngừng những tiếng rên rỉ và than thầm. Quá trình để côn thịt ấy tiến hoàn toàn vào trong người hắn cảm tưởng như kéo dài cả mấy năm.

"A...ưm!" Hắn thét lên một tiếng trong họng, một lần nữa nắm chặt lấy áo của Mạc Bắc Quân khi cảm nhận một luồng sóng đau đớn mới kéo đến. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp hét to lên thì Mạc Bắc Quân đã trấn định lại, hơi thở nặng nề vang lên sát bên tai. Từ khi nào y đã tiến tới gần đến như vậy?

[ Mạc Thượng ] Tình Tư VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ