Chương 2.2: Ta không muốn biết cảm giác của tình yêu
"Chỉ thế thôi sao?" Thượng Thanh Hoa hỏi, cố gắng che giấu đi cảm xúc buồn bực trên khuôn mặt. May mắn thay, Thẩm Thanh Thu không hề nhận ra nét cảm xúc buồn bực đó.
"Ừ, tôi chỉ hỏi thế thôi."
"...À ừ, được thôi."
Chất giọng ấy không thể che giấu nổi sự thất vọng dâng tràn lên trong lòng.
Vì giọng nói buồn bực ấy, Thẩm Thanh Thu đứng khựng lại ngay trước khi y bước chân ra khỏi cửa, hỏi bằng một chất giọng rất nhẹ nhàng: "...Anh Máy Bay, anh không sao chứ?" Thẩm Thanh Thu không thể không quay lại hỏi han. Ban đầu y không muốn chõ mũi vào chuyện của Thượng Thanh Hoa với Mạc Bắc Quân nên y cố tình bỏ qua, nhưng bây giờ, dường như mọi chuyện không chỉ đơn giản như y nghĩ. Rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây.
"Hả? Không, tôi hoàn toàn ổn." Người đang ngồi trong nhà trả lời, gượng ép nâng cao giọng lên để nghe sao cho thật vui vẻ. "Chỉ...chỉ là tôi đang hơi mệt xíu thôi,"
Thẩm Thanh Thu định mở miệng nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Y không nên đoán già đoán non, đoán sai rồi lại làm tổn thương đối phương. Tuy nhiên, y cũng biết mình không thể rời khỏi đây mà không nói lời nào. "...Tôi sẽ không nói cho người khác nghe bất cứ điều nào anh vừa nói cho tôi." Thẩm Thanh Thu an ủi Thượng Thanh Hoa, quan sát biểu cảm của người tác giả lúc này đang ngồi thất thần uống nốt tách trà của mình. "Anh cần một lúc nữa tôi quay lại đây không?"
"Hả?" Thượng Thanh Hoa ngước mắt lên nhìn. Mặc dù giọng nói rất ngơ ngác và ngạc nhiên nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm như trước. "Ý anh là sao? Không phải một lúc nữa anh cần phải đi bầu bạn với Lạc Băng Hà sao?"
"...Tôi định là như vậy. Nhưng nếu như anh cần phải tâm sự gì đó thì luôn có thể tìm tới tôi." Thẩm Thanh Thu nói, gương mặt dịu đi, đầy ôn nhu trước khi y bước ra khỏi nhà của phong chủ An Định Phong.
Thượng Thanh Hoa lại thở dài một lần nữa, đôi vai sụp xuống và nằm ườn ra trên ghế của mình. Nếu như có một quyển từ điển thì Thượng Thanh Hoa lúc này đây sẽ rất thích hợp để làm hình ảnh minh họa cho từ "sụp đổ". Hắn không chỉ đồng ý cho phép Mạc Bắc Quân trở thành bạn tình, mà hắn còn chỉ có giá trị như một quyển từ điển di động đối với Thẩm Thanh Thu mà thôi. Nếu như không vì Thượng Thanh Hoa là tác giả của bộ ngựa đực này thì sợ là hắn vô dụng hoàn toàn đi? Hắn bỗng nhiên vỡ lẽ ra được một sự thật mất lòng, rồi lại thở dài ngao ngán. Kỳ thực, hắn cũng không cần phải quá ngạc nhiên nếu như bản thân bị gắn với cái mác "vô dụng" trong mắt người khác. Từ hồi vẫn còn ở thế giới hiện đại, chưa bao giờ hắn tỏ ra bản thân mình là người có ích và cũng chưa từng cố gắng giúp một người khác vui hơn với sự tồn tại của hắn.
Thượng Thanh Hoa chán nản nằm dài trên ghế và để những dòng suy nghĩ cứ thế chạy qua trong đầu trước khi hắn lại nhăn nhó và cố gắng xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này mới là buổi sáng đầu ngày, không nên suy nghĩ tới mấy chuyện đấy vào lúc này! Vị phong chủ của An Định Phong thở dài nốt một lần cuối cùng trước khi đứng dậy để bắt tay vào những công việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mạc Thượng ] Tình Tư Vãn
FanficSau một đêm say và lỡ phát sinh quan hệ với Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa cố gắng để quên hết mọi thứ và tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hắn lại không thể nào làm rõ cảm xúc của mình là như nào. Hắn không cho phép mìn...