- "mở cửa mở cửa dùm tao đi!"- ngoài cửa phòng kí túc xá, cậu trai xách một cái vali to, lớn tiếng gọi. "bịch...bịch..." tiếng bước chân dồn dập về phía cửa phòng.
- "yo! kim taehyung!!! mày về rồi đó hả? nhớ mày quá đi mất. cái thằng ba xạo mất nết này, mày bảo là mùng 9 mày về kí túc xá cơ mà! hôm nay là 20 rồi. tao tưởng mày nghỉ học ở nhà luôn, bỏ lại tao bơ vơ ở đây cơ huhu." - park jimin mở cửa, vẻ mặt hớn hở nhìn bạn cùng phòng của mình đồng thời mở miệng châm chọc .
- "thằng khùng" - kim taehyung cầm vali vào phòng kí túc xá rồi đóng cửa - "mày làm như tao là bố mẹ mày không bằng mà nhớ với chả mong."
jimin bĩu môi, nhìn thằng bạn mình cất quần áo vào trong tủ. "xột...xoạt..." tiếng túi ma sát với nhau truyền vào tai jimin. cậu ta quay đầu lại, nheo mắt nhìn vào vali của taehyung:
-"mẹ nó, bánh! kim taehyung là thằng đểu, có đồ ăn mang từ nhà tới mà không cho ông đây ăn. mày đích thị là thằng đểu." - chưa kịp để taehyung hoàn hồn, park jimin sử dụng tốc độ sét đánh chạy tới chỗ vali của taehyung với lấy gói bánh, rất tự nhiên mà bóc ra ăn.
vừa ăn một miếng bánh vào miệng, jimin liền ngay lập tức nhăn mặt mà phun miếng bánh ra kèm theo ti tỉ lời chê bai :
-"phụt... taehyung, mày mua phải bánh hỏng hả? mẹ nó trần đời tao chưa từng thấy cái bánh nào cháy như cái bánh của mày!"
taehyung chạy tới giật lại túi bánh, cúi người xuống nhặt cái ruy băng màu vàng dưới đất lên buộc nó lại. sau khi thấy không bị rơi mất cái bánh nào ngoại trừ cái mà jimin vừa phun ra thì hoàn toàn đầy đủ, taehyung khẽ thở phào rồi đá một cái vào chân của jimin
-"á! mẹ ơi mưu sát mưu sát!! tao làm gì mày? tao làm gì mày hả thằng kia??!!" - park jimin ôm chân phải nhảy lò cò trông thật đáng thương
-"thằng vô duyên này, tao đang thay trời hành đạo đấy!" - kim taehyung lườm ngoét thằng bạn mình rồi để túi bánh kia lên bàn học - "mày ăn một cái nữa là tao đánh mày giờ" - hắn giơ nắm đấm doạ dẫm park jimin
-"xoé! bổn toạ không thèm mấy cái bánh hỏng của nhà mi!" - park jimin nhìn trái nhìn phải trái cái chân bị đạp của mình ấm ức mà phản bác - "có cái bánh mà mày cũng phải đánh tao! tình bạn của chúng ta còn không bằng cái túi bánh quy hỏng! mày là thằng phản bội! lát tao mách anh hoseok!"
taehyung kinh bỉ nhìn thằng bạn mình :"ngoài việc mách hoseok ra mày chả làm gì được tao cả." park jimin không thèm quan tâm tới lời châm chọc của taehyung vừa nói mà ngẩng đầu lên hóng hớt - "êi, mà bánh em nào làm cho mày hả? sao mà mày phản ứng kinh thế?"
-"em nào cái đầu mày ấy."- trả lời cậu ta, taehyung cầm túi bánh lên nhìn mà mỉm cười. jimin thấy cảnh này mà lên hết cả da gà da vịt, lườm ngoét nói :
-"oẹ, kinh quá. thế không phải người yêu thì là ai làm tặng mày? khiếp, taehyung mà cũng nhận bánh người ta tặng cơ à? "
nhìn chằm chằm túi bánh, taehyung khẽ vuốt ve rồi nhẹ giọng trả lời, lời nói chứa đầy niềm hạnh phúc mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra :
-"chú nhỏ tặng, nên phải giữ kĩ."