I.

538 42 3
                                    

Tác phẩm: Vị Kỷ

Tác giả: Redlady mrd4425

**

"Cộp cộp, cộc cộc, đế giày bố mẹ gõ trên nền gạch, nhưng có lẽ họ bước ngược chiều nhau."

Tôi tỉnh dậy, trần nhà màu trắng tinh và máy đo nhịp tim vẫn tít đều.

Bố đang gục đầu bên giường bệnh, tiếng thở khe khẽ của ông thấm đẫm sự mệt mỏi. Tôi muốn mở miệng gọi bố nhưng mọi thứ cứ đau nhói, có lẽ do cơ thể tôi đã không hoạt động từ rất lâu. Tôi thử giơ tay lên, từng khớp xương cứng ngắc tựa băng đá kêu răng rắc...

Bất chợt, xung quanh sáng choang, rồi một bác sĩ vội vã bước vào. Bố tôi lúc này mới sực tỉnh. Lần đầu tiên tôi thấy mái tóc bố đã bắt đầu ngả hoa râm, trông ông già đi hẳn. Ông đơ người, ánh nhìn hai bên cắt nhau, trìu mến nhưng đau lòng.

"Con!"

Mãi tới khi ngón trỏ tôi khều vào lòng bàn tay đang vô thức đặt hững hờ của ông, bố vỡ òa ôm chầm lấy tôi, ông ghì chặt lấy tấm lưng đứa con gái bé nhỏ, run lên. Tôi rất giống bố, mắt cả hai đã rơm rớm nhưng đều không muốn khóc.

Tôi vốn chờ đợi, mong rằng mẹ cũng sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ được vài giây im lặng, để rồi không kìm được mà khóc òa lên.

"Bố ơi, mẹ ở đâu vậy?!"

Bố cũng như khựng lại, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lưng tôi. Hòa trong âm thanh trầm trầm của ông có tiếng nghẹn.

"Mẹ vừa mới ở đây thôi, nhưng ở công ty có việc đột xuất."

"Vâng..."

Tôi nhắm tịt mắt, buồn đến não ruột...

Lúc bác sĩ khám bệnh cho tôi, bố khuất đi nhưng tiếng lầm rầm của ông vẫn vọng tới, giống như đang nói chuyện qua điện thoại.

Đêm khuya thì mẹ đến.

Kỳ thực, tôi đã mệt đến mức khó mở được mắt, tôi chỉ nhìn mẹ một cái rồi rúc vào lòng bà mà ngủ. Vài giọt nước cứ từ từ nhỏ lên gáy tôi, cơ thể mẹ run run một hồi xong mới nói được. Mơ màng, tôi nghe mẹ bảo ngày mai sẽ có thể xuất viện, bà sẽ đón tôi ở nhà và nấu thật nhiều món ngon cho tôi.

Mơ màng tiếp tục mơ màng, tôi nghe tiếng cánh cửa phòng kêu ken két, mẹ vội vã đặt tôi trở lại giường. Rồi loạt soạt, nệm bông đang trùng xuống nhẹ nhàng bung lên, mẹ đứng dậy và đi ra ngoài.

Đế giày bố mẹ gõ trên nền gạch, nhưng có lẽ họ bước ngược chiều nhau.

Khi tôi dám chấp nhận việc mình ngủ thực vật trong suốt nửa năm qua, đó cũng là lúc tôi đang nằm dài trên chiếc giường trong phòng ngủ thân yêu của mình. Bên cạnh vẫn là chú "chó con" to đùng mà cách đây chỉ một nháy mắt, cục bông ấy vẫn còn bé tý tẹo.

𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ