Tác phẩm: déjà vuTác giả: Trà -cheramitrea
Warning: lowercase
*
1.
đúng như dự đoán, và chẳng có gì để nghi ngờ, harley gặp ảo giác a.k.a déjà vu lần thứ n. lần này là trước một cậu trai trong trường đại học của cô ta. harley biết chuyện này không logic một tí nào, khi mà cô ta dường như thấy hắn quen thuộc trong giấc mơ của mình. bởi vì theo như khoa học đã chứng minh cho thế giới cũng như cho cô ta, trong giấc mơ hoàn toàn chỉ có thể thấy những người mình đã từng gặp qua. thế mới đáng để nói.
...nhưng hắn ta cũng đẹp trai phết.
2.
harley đã chủ động xin info của cậu trai kia từ con bạn mồm mép còn hoạt động nhiều hơn bộ não nó. và thật bất ngờ làm sao, hắn cùng khoá với cô ta. và cũng thật sốc làm sao, hắn ta là hot a.k.a bad a.k.a f*ck boy của trường. tại sao thế nhỉ? trên thực tế thì cô ta cũng không phải dạng quan hệ rộng như những con queen bee và bimbos, những đứa lúc nào cũng vung tiền để diện hàng hiệu, nhưng cô ta tự nhận xét mình cũng không quá mờ nhạt và tối cổ cho lắm. thôi nào, chẳng có gì là ngẫu nhiên khi cô ta thân với đứa lẻo mép nhất trường đâu.
3.
oh sh*t! hắn ta rep lại inbox của harley. cô ta lúc đầu định nhắn chơi vậy thôi, ai ngờ hắn ta trả lời lại thật, tận mấy tin! tiếng ting ting của insta cô ta không ngừng phát ra âm thanh nhức óc. chưa bao giờ harley cảm thấy ghét chúng đến thế, mặc cho hôm nào những đứa bạn của cô ta inbox suốt ngày. khó chịu tắt thông báo từ ứng dụng, cô ta nghĩ, chắc do hắn nhất thời nổi hứng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mai insta sẽ trở lại bình thường. những trái tim vẫn sẽ được thả đều đặn vào bức ảnh sống ảo của cô ta. sẽ không có biến lớn gì cả đâu. nhưng thực sự thì harley cũng không chắc chắn lắm...đêm hôm ấy, harley đi ngủ với tâm trạng nửa vời, bỏ quên mọi tin nhắn của bất kể ai đêm đó. bỏ quên dòng tin nhắn mà cô ta cần phải chú ý nhất.
'có phải chúng ta đã từng gặp nhau trong mơ?'
4.
cô ta biết, mình gặp déjà vu không phải lần đầu tiên, nhưng lần này đi quá xa rồi. harley không tin chỉ sau một đêm, cô ta đang ngồi đây, tại bệnh viện thành phố, và phải truyền nước cũng như đi làm ti tỉ xét nghiệm chán ngắt như những gì cô ta tưởng mình đã như vậy hai năm trước trong một lần sốt cao. harley không biết tại sao mình có mặt nơi này, khi vừa bảnh mắt ra đã thấy ánh đèn trắng đến chói mắt của phòng bệnh, trên người mặc thứ đồ như pyjama kẻ sọc. cha mẹ cô ta thì ôm nhau rưng rức, mẹ thì ôm mặt, dường như chỉ cần nói cô ta có thêm mấy cái bệnh nữa thì bà và ông ta sẽ trào nước mắt cho mà xem. thật giả tạo. cô ta biết điều đó chỉ hiện diện trước mặt mình, nhưng trong tương lai, bà và ông ta đã nói những lời cay độc với harley, đơn giản cô ta chỉ là con nuôi mà thôi. họ đến đây để diễn kịch, và, lấy tiền bảo hiểm của cô ta. chuyện này dường như cô ta đã thấy nó rồi.... harley bất chợt thấy dòng điện chạy dọc sống lưng. tim cô ta đập nhanh hơn, đôi mắt không còn chút hồn nào, người thẫn thờ như nghĩ ra chuyện gì đó. có phải trong quá khứ cô ta có từng đến đây không, nhìn cảnh tượng này mà sao quen thuộc đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍
Short StoryKhu vườn sáng tác - viết lách theo các projects của nhà theMarias. Nơi lưu giữ những ngòi bút đáng trân quý.