tác phẩm: tuổi mười lăm
warning: lowercase
©minerva |
**
"mày đi chết đi, con điếm thối tha!"
từng câu từng chữ từ người mẹ đáng kính như đang muốn xé nát con tim mỏng manh yếu đuối của layla. cô bé chỉ mới khoảng độ mười bốn, mười lăm tuổi, ấy vậy mà hàng ngày em đều phải hứng chịu những trận đòn roi nặng nề từ cả cha và mẹ. chẳng ai biết lí do tại sao hai người họ lại đối xử một cách tàn bạo như thế với một cô bé đang tuổi ăn tuổi học. người đi qua đường cũng chỉ đơn thuần chép miệng và khẽ lắc đầu.
người ta thấy thương em, tội nghiệp thay cho em nhưng đã bao giờ có ai cố gắng chạy vào và đỡ em đứng dậy chưa? chưa có một ai làm như thế cả, em chỉ biết đứng bên trong khung cửa sổ và giương đôi mắt tội nghiệp ra để cầu cứu mọi người. em đau đớn, khổ sở lắm chứ, nhưng em biết làm gì đây? ngoài việc tự an ủi bản thân và khóc một mình.
**
em tỉnh dậy, giữa gian phòng tối tăm không có một bóng người. một căn phòng thực sự rất bẩn thỉu, mùi hôi thối từ những con chuột chết bốc lên và mùi của...tinh trùng. ôi lạy chúa, tại sao lại có cái thứ tởm lợm kia ở đây vậy chứ? em kinh hãi khi nhớ lại từng chút một của đêm hôm qua, em bị cưỡng bức bởi chính người cha mà em luôn thầm ngưỡng mộ và quý mến. ông ta đã phát điên, chỉ vì những tệ nạn xã hội không đáng có: ma túy và rượu bia.
cơ thể em đau nhức, phía dưới nơi tư mật vẫn đang rỉ ra một chút máu hòa trộn với thứ tinh dịch màu trắng đục. em cười khẩy, tự chế giễu bản thân mình thật quá dơ bẩn rồi. em lê từng bước chân mệt mỏi vào phòng tắm để gột rửa tất cả mọi thứ. em chống tay lên bức tường, hét lên một tiếng thật to và sau đó là từng đợt nước mắt nóng hổi trào ra hai bên gò má. nàng thơ xinh đẹp, ngoan hiền ngày nào bây giờ đã bị vấy bẩn mất rồi.
sau khi tắm rửa thật sạch sẽ, em thay một bộ váy màu xanh lam cũ kĩ nhưng nó cũng không đến nỗi tệ. đó là món quà cuối cùng của bà ngoại em để lại trước khi chết, may sao vẫn chưa có ai động đến nó. với tay lấy chiếc lược gỗ trên bàn, em chải chuốt một chút cho mái tóc đã sớm rụng gần hết. em ngẩng mặt lên và tự nhìn vào trong gương.
"một cô bé thật xinh đẹp."
tuy trên gương mặt đã có một vài vết bầm tím, nhưng nó cũng không thể che lấp được sự xinh đẹp ẩn giấu phía sau. mái tóc dài màu nâu nhạt buông xõa trên vai như làn sóng, đôi mắt đen láy lấp lánh tuyệt đẹp, tô điểm lên đó là đôi môi đỏ mọng tựa trái dâu tươi vừa mới hái. chỉ chừng đó thôi cũng đủ để tạo nên một thiên thần rồi.
nhưng xinh đẹp thì để làm gì? nó chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc đời của em cả. nó chỉ làm cho cuộc đời em thêm tăm tối, chỉ biến em thành một thứ công cụ để cha mẹ trút giận lên mà thôi.
*lạch cạch*
chết thật, cha em về rồi. ông ta vẫn đang còn hơi men, loạng choạng bước vào và mở cánh cửa phòng. bây giờ trông ông ta thật đáng sợ, ánh mắt gian manh khẽ liếc nhìn em. rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em lại bị cha mình ghì xuống sàn. ông ta hôn ngấu nghiến lên đôi môi gây nghiện kia, rồi không nhanh không chậm xé toạc hết mọi thứ trên người em khiến em lạnh toát.
hơn một tiếng sau, cơn dục vọng trong người ông dường như đã nguôi hẳn. nhưng như thế đã là gì, ông ta giơ chân lên và đạp vào bụng em thật mạnh khiến phía dưới xối máu ra ồ ạt. em ôm bụng và khẽ rên rỉ trong đau đớn, thật tội nghiệp.
đã bao nhiêu lần bị cưỡng bức rồi em cũng không tài nào nhớ nổi, chỉ nhớ được đó là thói quen mỗi ngày của cha. em không chống cự, không phản kháng vì em biết rõ một điều: chẳng bao giờ thắng được cả cha và mẹ. làm như thế sẽ chỉ khiến những trận đòn ngày càng nặng nề hơn thôi. vậy thì nhẫn nhịn một chút cũng được mà đúng không? sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả, tất cả là vì sự an toàn của em. chưa bao giờ em nghĩ đến việc mình sẽ bỏ trốn khỏi đây, vì kiểu gì cũng sẽ bị tóm lại. nhưng nếu trốn được thì sao? vậy thì cũng không có ai chịu giúp đỡ một người như em cả.
thế thì, em chết đi thì sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ đúng không? bây giờ, em như là người mất hồn vậy. đầu óc em nghĩ gì em cũng chẳng biết nữa, em chỉ biết rằng mình đang cầm một con dao bếp sắc nhọn trên tay mà thôi. chà! đây có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của em, người ta nhìn vào có thể bảo em rằng em ngu ngốc, em nhút nhát. tại sao lại không thông báo cho cơ quan cảnh sát để họ cứu giúp em? nhưng làm thế thì em nhận lại được gì? những tổn thương về thể xác dĩ nhiên sau này có thể phục hồi lại được nhưng còn ảnh hưởng đến tâm lý thì sao? ai sẽ chữa lành nó cho em?
em nhẹ nhàng kề con dao lên cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp, mỉm cười thật rạng rỡ và cứa một đường thật sâu lên đó. bộ váy màu xanh lam bây giờ đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu. em không tiếc nuối, cũng chẳng lưu luyến bất cứ thứ gì. em cứ thế chết đi, nhưng lại không giống như trong câu chuyện cô bé bán diêm em từng đọc. em chết trong sự đau đớn, khổ sở và dày vò. em đã sống một cuộc đời mà em không hề mong muốn một chút nào.
kiếp sau nhất định em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, em sẽ sống với bà ngoại kính yêu, cùng những ngọt ngào ở độ tuổi mười lăm mà lẽ ra em phải được hưởng.
-the end-
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍
Short StoryKhu vườn sáng tác - viết lách theo các projects của nhà theMarias. Nơi lưu giữ những ngòi bút đáng trân quý.